Con trai bây giờ đang lớn, hiếu động nghịch suốt ngày thôi, này thì bập bênh trên ngựa, này là thú nhún nhong nhong, rong ruổi suốt ngày xe đạp, đạp tiến đạp lui lượn tròn, đánh võng quay vòng sung sướng, rồi cười trong vắt như gương. Mẹ tranh thủ viết một bài về con với xe đạp bởi mới nhận được link ảnh dì Thuỳ gửi ngày hôm qua. Ấy là ảnh của một ngày chủ nhật nắng vàng ong rực rỡ, khi chú Huy đưa dì Thuỳ và em Hỉn sang chơi nhà mình và con trổ tài làm xiếc với xe đạp cũng là để khuyến khích em đi xe đạp dễ ợt và chả có gì đáng sợ.
Là thế này nhé em dễ lắm, ngồi dễ dàng như thế này đây:
Bỏ một tay ra cũng thể đạp xe đi bon bon vì xe mình có thêm hai bánh phụ.
Muốn tăng tốc thì chỉ cần gò lưng dấn bàn đạp là xe sẽ chạy vèo vèo
Còn khi muốn cua thì phải nghiêng người một chút.
Nếu đi quen và bạo dạn một chút thì nhiều khi đi xe chẳng cần nhìn đằng trước
Có thể để tay lên đầu
nếu ngứa thì vừa đạp xe vừa gãi chân, cũng vẫn còn quán tính nên xe vẫn lăn bánh nhé
có thể đạp xe mà chẳng cần phải ngồi rên yên nhưng đạp thế này thì không lâu được vì sẽ mỏi chân lắm đấy
Cái này thì không phù hợp với các em gái nhưng mà các bạn trai muốn có cảm giác mạnh thì có thể tham khảo tư thế này
Xuống xe thì vắt chéo chân để xuống thế này
Đấy, đi xe đạp thật là đơn giản, có gì đâu mà sợ Hỉn ơi, vững vàng xe đạp đi chơi, em sau anh trước mình cùng đạp thôi. Nói là thế chứ em Hỉn dù được anh, bác, bố mẹ khích lệ thì với bản tính dịu dàng e lệ và cái đức cẩn thận vốn có từ hồi bé xíu cũng kiên quyết không đạp xe nếu không có bố hay mẹ đẩy sau lưng. Con gái thì phải thế chăng? Chuyện dđ xe đạp là vậy, bonus thêm những chuyện nói năng dạo này, sang nhà bà Hạnh, con Ki đẻ được một đàn con, con dỗ con Ki con:
Ki ơi, để anh mua sữa cho Ki uống, anh Tùng mua cháo cho Ki ăn. Ki ngoan, Ki đừng khóc nhé.
ăn bim bim, chị Linh và chị An hàng xóm xin, con cho mà con nói: đấy ăn đi, ăn để sâu hết răng đi.
bà xin thì lờ đi rồi bảo: đã cho đâu mà cho, lúc mẹ bảo cho bà thì bảo, sắp hết rồi và mãi về sau mới cho bà một miếng.
Bà Hạnh đút sữa chua cho ăn, lúc không ăn nữa, mẹ nhờ bà ăn hộ thì bà vừa ăn hết đã vach mồm ra hỏi: bà đã sâu răng chưa?
Con bây giờ bắt cước các dì nên gọi mẹ là mẹ ngố hấp ơi, là vì các dì cứ hay bảo con là Tùng ngố hấp.
Sáng dậy bảo là con đi làm đây. Hỏi đi làm để làm gì thì đáp, con lấy tiền mua sữa cho con. Hỏi làm ở đâu thì trả lời: ở công ty. Công ty nào thì đáp: công ty ở công ty, bà không biết được đâu.
Leo cầu thang ầm ầm, mẹ gọi không xuống mà mỗi sáng dậy lại bảo mẹ: mẹ ơi bế con xuống, con mỏi chân lắm.
Đang nằm tự dưng lại kêu con đau lưng quá mà có thấy đau gì đâu, vừa kêu dứt mồm là lại dậy nhảy ầm ầm ngay được.
Đêm ngủ, chả hiêủ mơ gì mà hét ầm lên: mẹ ơi, cứu con. Sáng mẹ kể thì bẽn lẽn xấu hổ rồi tủm tỉm cười mà rằng: mẹ ơi con hét to thế nhỉ.
Giờ trong các câu nói của con có kèm thêm rất nhiều tính từ mô tả như kiểu: bầu trời vành vạnh, con đi hóng gió mát trời xanh hay đi xuống cái cầu ngoằng ngoằng.
Vào viện thăm bà Tâm vì bị rung nhĩ, con bảo: bà Tâm phải nằm viện rồi, bác sỹ không cho bà về và tả lại điệu bộ đau bụng của một ông cùng phòng y chang , quen đi xe bác quang mà lúc đi nhà gọi xe khác, con vừa đi vừa gọi điện thoại y như thật: Bác quang ơi, Tùng chờ không được Tùng đi xe khác rồi nhá. Bye bye nhá.
Mẹ bận, viết thế này thôi, chờ khi mẹ làm xong album cho Tùng thì sẽ kể nhiều chuyện dài hơn.
Là thế này nhé em dễ lắm, ngồi dễ dàng như thế này đây:

Bỏ một tay ra cũng thể đạp xe đi bon bon vì xe mình có thêm hai bánh phụ.



Muốn tăng tốc thì chỉ cần gò lưng dấn bàn đạp là xe sẽ chạy vèo vèo



Còn khi muốn cua thì phải nghiêng người một chút.

Nếu đi quen và bạo dạn một chút thì nhiều khi đi xe chẳng cần nhìn đằng trước

Có thể để tay lên đầu


nếu ngứa thì vừa đạp xe vừa gãi chân, cũng vẫn còn quán tính nên xe vẫn lăn bánh nhé


có thể đạp xe mà chẳng cần phải ngồi rên yên nhưng đạp thế này thì không lâu được vì sẽ mỏi chân lắm đấy

Cái này thì không phù hợp với các em gái nhưng mà các bạn trai muốn có cảm giác mạnh thì có thể tham khảo tư thế này

Xuống xe thì vắt chéo chân để xuống thế này


Đấy, đi xe đạp thật là đơn giản, có gì đâu mà sợ Hỉn ơi, vững vàng xe đạp đi chơi, em sau anh trước mình cùng đạp thôi. Nói là thế chứ em Hỉn dù được anh, bác, bố mẹ khích lệ thì với bản tính dịu dàng e lệ và cái đức cẩn thận vốn có từ hồi bé xíu cũng kiên quyết không đạp xe nếu không có bố hay mẹ đẩy sau lưng. Con gái thì phải thế chăng? Chuyện dđ xe đạp là vậy, bonus thêm những chuyện nói năng dạo này, sang nhà bà Hạnh, con Ki đẻ được một đàn con, con dỗ con Ki con:
Ki ơi, để anh mua sữa cho Ki uống, anh Tùng mua cháo cho Ki ăn. Ki ngoan, Ki đừng khóc nhé.
ăn bim bim, chị Linh và chị An hàng xóm xin, con cho mà con nói: đấy ăn đi, ăn để sâu hết răng đi.
bà xin thì lờ đi rồi bảo: đã cho đâu mà cho, lúc mẹ bảo cho bà thì bảo, sắp hết rồi và mãi về sau mới cho bà một miếng.
Bà Hạnh đút sữa chua cho ăn, lúc không ăn nữa, mẹ nhờ bà ăn hộ thì bà vừa ăn hết đã vach mồm ra hỏi: bà đã sâu răng chưa?
Con bây giờ bắt cước các dì nên gọi mẹ là mẹ ngố hấp ơi, là vì các dì cứ hay bảo con là Tùng ngố hấp.
Sáng dậy bảo là con đi làm đây. Hỏi đi làm để làm gì thì đáp, con lấy tiền mua sữa cho con. Hỏi làm ở đâu thì trả lời: ở công ty. Công ty nào thì đáp: công ty ở công ty, bà không biết được đâu.
Leo cầu thang ầm ầm, mẹ gọi không xuống mà mỗi sáng dậy lại bảo mẹ: mẹ ơi bế con xuống, con mỏi chân lắm.
Đang nằm tự dưng lại kêu con đau lưng quá mà có thấy đau gì đâu, vừa kêu dứt mồm là lại dậy nhảy ầm ầm ngay được.
Đêm ngủ, chả hiêủ mơ gì mà hét ầm lên: mẹ ơi, cứu con. Sáng mẹ kể thì bẽn lẽn xấu hổ rồi tủm tỉm cười mà rằng: mẹ ơi con hét to thế nhỉ.
Giờ trong các câu nói của con có kèm thêm rất nhiều tính từ mô tả như kiểu: bầu trời vành vạnh, con đi hóng gió mát trời xanh hay đi xuống cái cầu ngoằng ngoằng.
Vào viện thăm bà Tâm vì bị rung nhĩ, con bảo: bà Tâm phải nằm viện rồi, bác sỹ không cho bà về và tả lại điệu bộ đau bụng của một ông cùng phòng y chang , quen đi xe bác quang mà lúc đi nhà gọi xe khác, con vừa đi vừa gọi điện thoại y như thật: Bác quang ơi, Tùng chờ không được Tùng đi xe khác rồi nhá. Bye bye nhá.
Mẹ bận, viết thế này thôi, chờ khi mẹ làm xong album cho Tùng thì sẽ kể nhiều chuyện dài hơn.
trạc lên nhiều nhỉ. Nhưng cái dáng đi xe đạp thì «xì ngầu» hết chỗ nói .
Ảnh đẹp lung linh!
Và cái miệng thì lúc nào cũng làm mình ngưỡng mộ!
Đang đoán hay là nhà Tùng có máy ảnh mới vì thấy ảnh nét căng. Đẹp ơi là đẹp, sport ơi là sport, lí lắc ơi là lí lắc. Bảo sao mà mẹ không sản xuất entry đều đặn được.