Mẹ viết một bài rất dài để tổng kết mà sắp xong thì biến mất tiêu, cảm hứng đi hết nhưng hôm nay con tròn 30 tháng, lẽ nào lại để thời gian trôi? Đành ngồi viết lại dẫu mạch cảm xúc đã trở nên lộn xộn.
30 tháng, con cải lùi chứ không cải tiến, hư nhiều hơn ngoan và rất đỗi phức tạp, mâu thuẫn. Con có lúc ngoan hiền dễ thương khiến ai cũng yêu nhưng lại có lúc làm người lớn xì khói trên đỉnh đầu vì quá đỗi bực mình.
Ngoan như cái lúc ngồi thú nhún hay chơi xích đu ở trường.
Kế bên con là bạn Phương Thuỳ, con còn dậy bạn ngồi phải để chân lên nữa chứ.
30 tháng, con nói năng giống người dân tộc thiểu số,nghĩa là chỉ có mày tao. Gặp cụ Chược con hỏi: Chược, chào tùng chưa, bà Hạnh mắng con chỉ mặt bà nói: mày nói gì thế. Mẹ mắng con hư, con giả gieo thằng láo toét, có muốn Tùng đánh cho không. Mợ Bé hỏi con, con nhăn nhở ông Hùn. Mợ bảo con dạo này luyên thuyên, con gõ đùi mợ mà rằng: mày là ông Hùn. Láo đến thế là cùng.
dạo này con làm người lớn sốc nặng về độ chướng,chuyện lăn ra sân, ra chỗ bẩn giãy đành đành với tiếng gào chói tai, mồm nhệch ra và nước mắt tuôn rơi lã chã là chuyện Nhỏ ở làng Nhô, chuyện thường ngày ở phố huyện. Con cãi dẻo quẹo, mẹ bảo đeo kính, con lại đút vào trong người xong quay sang cho mẹ một tràng: Mẹ nói gì mà buồn cười thế, con đang cất kính đi mà, mẹ làm sao thế nhỉ.
Mọi người doạ cho em Lâm Tùng cho ông tiết nóng, con bảo: không được, không được bắt em Lâm Tùng của anh, không được bắt anh Sơn Tùng của em.
Bây giờ tắm lại kén hàng xóm, chỉ chú Huy bên quán net mới kéo được con vào nhà tắm sau khi chụp cho con cái khăn mặt ướt lên đầu mà rằng nghịch nước, bó tay con lại mà lắc với cái mồm bặm để rồi nghe con hát líu lo: Đêm qua em mơ gặp bác Huỳ, râu bác dài tóc bác bạc phơ hay: Huy ơi Huy, cháu yêu Huy lắm, tóc Huy trắng, Huy trắng như mây khiến chú thở than, chú mà chở người yêu đi cơi, gặp phải thằng Tùng là coi như tiêu đời. Tuy thế, nhờ có chú mà nó vui vẻ tắm, cười đùa quá độ đến mức nôn ra hai lần, kén cả chú lau người và nụ cười thoả thuê mãn nguyện vì yêu cầu được đáp ứng
mẹ dạo này hay quát mắng con, thậm chí phát vào mông con đến rát cả tay vì con hư quá, thế nhưng nếu có ai doạ đánh mẹ thì con sẽ bảo vệ bằng cách khóc lóc thật lực và gọi mẹ bế về, những lúc ấy sao mà yêu con thế. Con mải chơi, tan học về nhà là phi xe ra đường lạng lách đánh võng làm người lớn sợ chết khiếp vì ngoài đường xe chạy nhiều, tối thì đòi ngủ nhà bà hạnh. Dụ dỗ đủ kiểu con mới về mà cũng cương quyết không ngủ cùng mẹ,đêm mẹ mới xuống bế lên ngủ khi con đã say giấc nồng vậy nhưng sáng hỏi là con cãi: đâu, con ngủ với mẹ đây thây, con ngủ trên gác với mẹ thuỷ. Bị nhắc lại chuyện buổi tối là bẽn lẽn phân trần: con cũng không biết nữa, con buồn cười thế nhỉ.
30 tháng, chả cho con đi đâu chơi được, có mỗi hôm chủ nhật tuần trước nữa, ông nội đặt lịch nên mẹ cho con về nội. Em Lâm tùng theo ông bà về quê ngoại, ngồi taxi cả hai anh em đều hỉ hả. Mẹ yêu hai anh em mặc đồng phục thế.
Con loay hoay với cái vô lăng rồi cần số, mẹ đã tắt máy xe mà con vẫn bật được cả nhạc và điều hoà làm chú lái xe tròn mắt ngạc nhiên.
Về nhà nội, đến cổng thấy ông bà đứng ngõ đợi con nói một câu làm mẹ nhói lòng: nội ơi, con đến đây rồi, không phải chờ con nữa, nói năng thế có già không? Lúc ông nội doạ chuột cắn chân con khi con leo xuống cái ngách giường con bảo: Tùng đáng yêu như thế này cơ mà, làm sao mà chuột cắn con được
Con về một ngày, mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho gia đình nhà nội, tiếc là mẹ cũng không có nhiều thời gian nên không thể cho con về nhiều, còn biết bao là việc chỉ dồn vào ngày chủ nhật thôi mà.
Tháng này, còn có một ngày sinh nhật sớm của mợ Thoa, vợ cậu Khiêm, màn phụt nến tưng bừng tối qua thật là vui vẻ, làm sinh nhật tối ở nhà mình rồi cậu mợ lên đường, hôm nay mợ ấy chị xạ vì bị ung thư tuyến giáp. Sau đấy phải cách li người lớn 8 ngày và em Huyền Chi 1 tháng. Hi vọng sau cơm mưa trời sẽ sáng và mợ ấy sẽ khoẻ con nhỉ. Sáng loà ánh nến
Bánh tình yêu ngọt ngào cậu Khiêm dành cho vợ nhưng phu chữ, we love you, và hi vọng sắc phượng trên bánh sẽ tiếp thêm nghị lực cho mợ bước vào trận chiến với bệnh tật.
Dáng phượng mỏng manh
NÀy là màn cắt bánh
Đắm đuối nhìn vợ hay nhìn bánh?
Còn con, chẳng nỗi lo nào vướng bận đến con nên thản nhiên chén bánh nhiệt tình. Nhưng mợ Hường đã rất sửng sốt vì lần đầu tiên con ngồi yên xem nến phụt và vỗ tay hoan hô khi kết thúc chứ không nhao vào vồ bánh như mọi lần. thế là đã lớn.
Sự kiện trong tháng là trường con lên báo, cả báo điện tử và báo giấy và ở báo nào, cũng có hình con.
báo điện tử, trang www.nhanđaovadoisong.com.vn, con ngồi trong cùng, khoanh chân chăm chú. Trên báo giấy, con đang chạy nhảy tung tăng ngoài sân khấu, ảnh đen trắng bé xíu nhưng con vẫn nhận ra chính mình.
Thế nhỉ, mừng con 30 tháng.
30 tháng, con cải lùi chứ không cải tiến, hư nhiều hơn ngoan và rất đỗi phức tạp, mâu thuẫn. Con có lúc ngoan hiền dễ thương khiến ai cũng yêu nhưng lại có lúc làm người lớn xì khói trên đỉnh đầu vì quá đỗi bực mình.
Ngoan như cái lúc ngồi thú nhún hay chơi xích đu ở trường.



Kế bên con là bạn Phương Thuỳ, con còn dậy bạn ngồi phải để chân lên nữa chứ.


30 tháng, con nói năng giống người dân tộc thiểu số,nghĩa là chỉ có mày tao. Gặp cụ Chược con hỏi: Chược, chào tùng chưa, bà Hạnh mắng con chỉ mặt bà nói: mày nói gì thế. Mẹ mắng con hư, con giả gieo thằng láo toét, có muốn Tùng đánh cho không. Mợ Bé hỏi con, con nhăn nhở ông Hùn. Mợ bảo con dạo này luyên thuyên, con gõ đùi mợ mà rằng: mày là ông Hùn. Láo đến thế là cùng.
dạo này con làm người lớn sốc nặng về độ chướng,chuyện lăn ra sân, ra chỗ bẩn giãy đành đành với tiếng gào chói tai, mồm nhệch ra và nước mắt tuôn rơi lã chã là chuyện Nhỏ ở làng Nhô, chuyện thường ngày ở phố huyện. Con cãi dẻo quẹo, mẹ bảo đeo kính, con lại đút vào trong người xong quay sang cho mẹ một tràng: Mẹ nói gì mà buồn cười thế, con đang cất kính đi mà, mẹ làm sao thế nhỉ.
Mọi người doạ cho em Lâm Tùng cho ông tiết nóng, con bảo: không được, không được bắt em Lâm Tùng của anh, không được bắt anh Sơn Tùng của em.
Bây giờ tắm lại kén hàng xóm, chỉ chú Huy bên quán net mới kéo được con vào nhà tắm sau khi chụp cho con cái khăn mặt ướt lên đầu mà rằng nghịch nước, bó tay con lại mà lắc với cái mồm bặm để rồi nghe con hát líu lo: Đêm qua em mơ gặp bác Huỳ, râu bác dài tóc bác bạc phơ hay: Huy ơi Huy, cháu yêu Huy lắm, tóc Huy trắng, Huy trắng như mây khiến chú thở than, chú mà chở người yêu đi cơi, gặp phải thằng Tùng là coi như tiêu đời. Tuy thế, nhờ có chú mà nó vui vẻ tắm, cười đùa quá độ đến mức nôn ra hai lần, kén cả chú lau người và nụ cười thoả thuê mãn nguyện vì yêu cầu được đáp ứng


mẹ dạo này hay quát mắng con, thậm chí phát vào mông con đến rát cả tay vì con hư quá, thế nhưng nếu có ai doạ đánh mẹ thì con sẽ bảo vệ bằng cách khóc lóc thật lực và gọi mẹ bế về, những lúc ấy sao mà yêu con thế. Con mải chơi, tan học về nhà là phi xe ra đường lạng lách đánh võng làm người lớn sợ chết khiếp vì ngoài đường xe chạy nhiều, tối thì đòi ngủ nhà bà hạnh. Dụ dỗ đủ kiểu con mới về mà cũng cương quyết không ngủ cùng mẹ,đêm mẹ mới xuống bế lên ngủ khi con đã say giấc nồng vậy nhưng sáng hỏi là con cãi: đâu, con ngủ với mẹ đây thây, con ngủ trên gác với mẹ thuỷ. Bị nhắc lại chuyện buổi tối là bẽn lẽn phân trần: con cũng không biết nữa, con buồn cười thế nhỉ.
30 tháng, chả cho con đi đâu chơi được, có mỗi hôm chủ nhật tuần trước nữa, ông nội đặt lịch nên mẹ cho con về nội. Em Lâm tùng theo ông bà về quê ngoại, ngồi taxi cả hai anh em đều hỉ hả. Mẹ yêu hai anh em mặc đồng phục thế.



Con loay hoay với cái vô lăng rồi cần số, mẹ đã tắt máy xe mà con vẫn bật được cả nhạc và điều hoà làm chú lái xe tròn mắt ngạc nhiên.




Về nhà nội, đến cổng thấy ông bà đứng ngõ đợi con nói một câu làm mẹ nhói lòng: nội ơi, con đến đây rồi, không phải chờ con nữa, nói năng thế có già không? Lúc ông nội doạ chuột cắn chân con khi con leo xuống cái ngách giường con bảo: Tùng đáng yêu như thế này cơ mà, làm sao mà chuột cắn con được
Con về một ngày, mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho gia đình nhà nội, tiếc là mẹ cũng không có nhiều thời gian nên không thể cho con về nhiều, còn biết bao là việc chỉ dồn vào ngày chủ nhật thôi mà.
Tháng này, còn có một ngày sinh nhật sớm của mợ Thoa, vợ cậu Khiêm, màn phụt nến tưng bừng tối qua thật là vui vẻ, làm sinh nhật tối ở nhà mình rồi cậu mợ lên đường, hôm nay mợ ấy chị xạ vì bị ung thư tuyến giáp. Sau đấy phải cách li người lớn 8 ngày và em Huyền Chi 1 tháng. Hi vọng sau cơm mưa trời sẽ sáng và mợ ấy sẽ khoẻ con nhỉ. Sáng loà ánh nến

Bánh tình yêu ngọt ngào cậu Khiêm dành cho vợ nhưng phu chữ, we love you, và hi vọng sắc phượng trên bánh sẽ tiếp thêm nghị lực cho mợ bước vào trận chiến với bệnh tật.

Dáng phượng mỏng manh

NÀy là màn cắt bánh



Đắm đuối nhìn vợ hay nhìn bánh?

Còn con, chẳng nỗi lo nào vướng bận đến con nên thản nhiên chén bánh nhiệt tình. Nhưng mợ Hường đã rất sửng sốt vì lần đầu tiên con ngồi yên xem nến phụt và vỗ tay hoan hô khi kết thúc chứ không nhao vào vồ bánh như mọi lần. thế là đã lớn.
Sự kiện trong tháng là trường con lên báo, cả báo điện tử và báo giấy và ở báo nào, cũng có hình con.
báo điện tử, trang www.nhanđaovadoisong.com.vn, con ngồi trong cùng, khoanh chân chăm chú. Trên báo giấy, con đang chạy nhảy tung tăng ngoài sân khấu, ảnh đen trắng bé xíu nhưng con vẫn nhận ra chính mình.
Thế nhỉ, mừng con 30 tháng.
bạn ấy đi ngoài những gì mình nghe, mình biết về độ chướng ở tuổi lên
ba..
bạn ấy đi ngoài những gì mình nghe, mình biết về độ chướng ở tuổi lên
ba. Nhưng mấy đứa em con chú mình từ khoảng tuổi này đến lúc lên 6 thì
kinh khủng, vừa láo toét, vừa ngang ngạnh nhưng lớn lên thì là niềm mơ
ước của nhiều người. Mình hi vọng bạn lớn hơn một chút, biết phân biệt
phải trái, lúc ấy sẽ rèn cho ra nhẽ, còn bây giờ không tán đồng nhưng
không thể quá mạnh tay được mẹ à.
p/s: Chúc mừng T được lên báo nha,nhưng chị không copy đường link vào cho mọi người cùng ngắm T hả chị ơi. Hy vọng tháng sau mẹ chỉ khen thôi chứ không bán than về T nữa T nhé.
Cô vẫn yêu lắm cái miệng dẻo quẹo của Tùng í!
À,mẹ..
Cô vẫn yêu lắm cái miệng dẻo quẹo của Tùng í!
À,mẹ ơi! Mẹ phải viết bài trên word chứ, viết thẳng trên blog là không xong với ông plus này đâu.
Nghe mẹ kể mẹ Gôn thấy sợ tuổi lên 3 quá, nhanh qua giai đoạn này Tùng nhé, đừng có xưng hô giang hồ mày tao nữa nha, xấu lắm !!
Ảnh nói câu nào câu nấy già chát ớ