Tiếp tục với những câu chuyện con nói gì và nói như thế nào. Tại với mẹ, nghe và cảm nhận ngôn ngữ con phát triển mỗi ngày, nghe giọng ngọt ngào dễ thương của con là mẹ thấy mát lòng mát dạ lắm. Cũng công nhận, con đi học và khả năng quan sát tiếp nhận và vận dụng ngôn ngữ của con đang tiến bộ không ngừng.
Cho con uống sữa chua nước, con khen: mát quá, ngon quá. Ối trời, cái câu này ai dạy nhỉ, cá ai khen uống sữa mát quá bao giờ đâu. Nhưng quả là khi pha sữa bột cho con uống, sữa còn nóng thì con hô nóng quá ngay, mẹ chưa nghe con khen sữa đấy mát bao giờ.
Lại nữa, lúc mẹ cù con, con hỏi: Thuỷ làm gì đấy?
Mẹ bảo: Mẹ có làm gì đâu.
Con nói: Thuỷ cù Tùng, Tùng buồn cười quá.
Ba sờ vào con, con cũng hỏi: Ba làm gì đấy?
Ba bảo: ba có làm gì đâu.
Con: Ba sờ đít Tùng làm gì đấy?
Mẹ nói thầm, con sẽ nói thầm, mẹ nói to con mới nói to. Có khi con thì thào: Ộp đấy, Thuỷ sợ ọp không? Lại có khi doạ: Ộp ơi bắt Thuỷ đi này.
Có hôm con cầm con nhím, dí vào quần mẹ bảo, cắn quần thuỷ này, rồi lại quay sang cậu: cắn cậu này.
Sáng cậu đi làm con chào: cậu đi làm nhé, bye bye cậu nhé.
Con ăn xúc xích, bà Hạnh xin mà con không muốn cho. Con nói Hạnh không ăn được đâu, cay lắm, chỉ Tùng ăn được thôi. Bà nói đau chân để xin thì con bảo, bà không đau chân thật đâu và con vẫn giữ lại thanh xúc xích cho mình.
ăn tối xong, con đòi bà Hạnh bế về cất bát và ngủ Thuỷ. Con bấm chuông cổng, mẹ ra đón, con hỏi luôn: Mẹ tắm chưa?
Con lấy hai tay xỏ vào hai chiếc dép đi trong nhà của người lớn và bảo: găng tay của Tùng đấy. Sau đó con đeo găng tay dép để lau dọn giường bà làm bà sợ chết khiếp.
Tiếp tục đeo găng tay vào bếp và nói: Tùng rửa bát đây. Thật là khủng khiếp.
Bật điều hoà, con luôn giơ tay ra để kiểm chứng và tuyên bố: gió ấm rồi.
Bài hát con không thuộc lời, con vẫn có thể hát trơn tru không vấ váp bằng ngôn ngữ của riêng con và mọi người chỉ biết bài hát kết thúc khi con nói hết rồi, hoan hô.
Hôm qua mẹ đã dịch được: tết tết tết đến rồi, đến trường rất vui, mẹ mua cho em áo mới...đúng là khi con thuộc lời hơn thì nghe cũng dễ hơn rất nhiều.
Cho con uống sữa chua nước, con khen: mát quá, ngon quá. Ối trời, cái câu này ai dạy nhỉ, cá ai khen uống sữa mát quá bao giờ đâu. Nhưng quả là khi pha sữa bột cho con uống, sữa còn nóng thì con hô nóng quá ngay, mẹ chưa nghe con khen sữa đấy mát bao giờ.
Lại nữa, lúc mẹ cù con, con hỏi: Thuỷ làm gì đấy?
Mẹ bảo: Mẹ có làm gì đâu.
Con nói: Thuỷ cù Tùng, Tùng buồn cười quá.
Ba sờ vào con, con cũng hỏi: Ba làm gì đấy?
Ba bảo: ba có làm gì đâu.
Con: Ba sờ đít Tùng làm gì đấy?
Mẹ nói thầm, con sẽ nói thầm, mẹ nói to con mới nói to. Có khi con thì thào: Ộp đấy, Thuỷ sợ ọp không? Lại có khi doạ: Ộp ơi bắt Thuỷ đi này.
Có hôm con cầm con nhím, dí vào quần mẹ bảo, cắn quần thuỷ này, rồi lại quay sang cậu: cắn cậu này.
Sáng cậu đi làm con chào: cậu đi làm nhé, bye bye cậu nhé.
Con ăn xúc xích, bà Hạnh xin mà con không muốn cho. Con nói Hạnh không ăn được đâu, cay lắm, chỉ Tùng ăn được thôi. Bà nói đau chân để xin thì con bảo, bà không đau chân thật đâu và con vẫn giữ lại thanh xúc xích cho mình.
ăn tối xong, con đòi bà Hạnh bế về cất bát và ngủ Thuỷ. Con bấm chuông cổng, mẹ ra đón, con hỏi luôn: Mẹ tắm chưa?
Con lấy hai tay xỏ vào hai chiếc dép đi trong nhà của người lớn và bảo: găng tay của Tùng đấy. Sau đó con đeo găng tay dép để lau dọn giường bà làm bà sợ chết khiếp.
Tiếp tục đeo găng tay vào bếp và nói: Tùng rửa bát đây. Thật là khủng khiếp.
Bật điều hoà, con luôn giơ tay ra để kiểm chứng và tuyên bố: gió ấm rồi.
Bài hát con không thuộc lời, con vẫn có thể hát trơn tru không vấ váp bằng ngôn ngữ của riêng con và mọi người chỉ biết bài hát kết thúc khi con nói hết rồi, hoan hô.
Hôm qua mẹ đã dịch được: tết tết tết đến rồi, đến trường rất vui, mẹ mua cho em áo mới...đúng là khi con thuộc lời hơn thì nghe cũng dễ hơn rất nhiều.