Những ngày cuối năm trời lạnh, cứ dưới mười độ là học sinh các trường quốc lập được nghỉ. Con mà nghỉ thì nhiều phụ huynh cũng nghiễm nhiên nghỉ để trông con. Thật may vì con học ở trường tư và chưa ngày nào con nghỉ học vì rét, mẹ làm ở công ty tư nhân cũng nhờ thế mà không phải nghỉ làm để trông con ngày nào.
Sáng mẹ đi làm muộn vì con dậy muộn, dỗ dành con mặc áo, uống sữa, ăn sáng thì gửi tiền cô để cô mua cháo và cho con ăn luôn. Mẹ nhàn.
Đi học, được dậy dỗ nhiều nên con ăn nói chững chạc lắm, có khi ngoan ngoãn làm người nghe thấy ngọt lịm như đang ăn kẹo, lại có khi ngộ nghĩnh trẻ thơ làm người lớn bật cười.
Ảnh của một buổi chiều con ở lớp.
Nhờ các cô dạy, con đã phân biệt được thêm tên các loài hoa.
,ở ô để nhận biết, mẹ thấy có hoa hồng, hoa mai, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa đào và mẹ sung sướng khi con chọn đúng ô mà mẹ gọi tên, giơ ra để giới thiệu rồi lại cất đúng nơi qui định, khi gài hoa lại ví trí, con luôn để hoa quay ra ngoài.
chỉ hoa cùng cô
chợt muốn chạy ra ngoài luôn quay bước chạy luôn.
Cô hỏi con chợ hoa xuân đâu, con liền đi ra phần tường có dán tranh chợ hoa xuân các cô vẽ
còn đứng pose hình khi sau khi chỉ cánh chim bay.
có một tình huống bất ngờ. Cô hỏi ngôi nhà đâu, vì trên tường có tranh vẽ ngôi nhà, con chỉ vào bờ tường. Tưởng con quên, cô lại giải thích, tranh ngôi nhà mà con. con chỉ vào bờ tường, sợ mọi người không hiểu, con chỉ thêm trần nhà.Mẹ và cô bật cười vì khái niệm ngôi nhà của con, chính là cái phòng con học, nhất định không llà bức tranh trên giấy.
Rồi con ra góc búp bê, vừa vỗ về em bê, vừa hát ru bồng bồng rồi nói chúc em ngủ ngon.
Ru em ngủ xong thì đưa em đi chợ hoa xuân.
Mẹ thích nhành mai này các cô làm treo nơi cửa sổ, cánh hoa vàng mỏng mảnh nhưng đủ để sáng góc lớp nơi khung cửa có gắn nhưng bông hoa xinh xắn mà nhuỵ hoa là những chiếc đĩa hát. mẹ cũng thích những đôi dép các cô làm, trông vào mắt lắm, có 5 sáu đôi mà mẹ chỉ chụp được hai đôi vì con chán.
Hai mẹ con ra về, đến cửa lớp, con good bye teacher làm cô giáo choáng, cô bảo Tùng nói tiếng Anh giỏi thế. Bà Nghĩa đang đứng trên lan can nhà, con chào: Bà Bình ơi, ông Bình bảo con chào kiểu gì đấy, bà Nghĩa chứ.Mẹ bảo con bao giờ cũng chào rất riêng.Rồi con bye bye ông Bình để về. Hết một ngày học.
Sáng mẹ đi làm muộn vì con dậy muộn, dỗ dành con mặc áo, uống sữa, ăn sáng thì gửi tiền cô để cô mua cháo và cho con ăn luôn. Mẹ nhàn.
Đi học, được dậy dỗ nhiều nên con ăn nói chững chạc lắm, có khi ngoan ngoãn làm người nghe thấy ngọt lịm như đang ăn kẹo, lại có khi ngộ nghĩnh trẻ thơ làm người lớn bật cười.
Ảnh của một buổi chiều con ở lớp.
Nhờ các cô dạy, con đã phân biệt được thêm tên các loài hoa.

,ở ô để nhận biết, mẹ thấy có hoa hồng, hoa mai, hoa hướng dương, hoa cúc, hoa đào và mẹ sung sướng khi con chọn đúng ô mà mẹ gọi tên, giơ ra để giới thiệu rồi lại cất đúng nơi qui định, khi gài hoa lại ví trí, con luôn để hoa quay ra ngoài.







chỉ hoa cùng cô

chợt muốn chạy ra ngoài luôn quay bước chạy luôn.

Cô hỏi con chợ hoa xuân đâu, con liền đi ra phần tường có dán tranh chợ hoa xuân các cô vẽ

còn đứng pose hình khi sau khi chỉ cánh chim bay.

có một tình huống bất ngờ. Cô hỏi ngôi nhà đâu, vì trên tường có tranh vẽ ngôi nhà, con chỉ vào bờ tường. Tưởng con quên, cô lại giải thích, tranh ngôi nhà mà con. con chỉ vào bờ tường, sợ mọi người không hiểu, con chỉ thêm trần nhà.Mẹ và cô bật cười vì khái niệm ngôi nhà của con, chính là cái phòng con học, nhất định không llà bức tranh trên giấy.
Rồi con ra góc búp bê, vừa vỗ về em bê, vừa hát ru bồng bồng rồi nói chúc em ngủ ngon.

Ru em ngủ xong thì đưa em đi chợ hoa xuân.


Mẹ thích nhành mai này các cô làm treo nơi cửa sổ, cánh hoa vàng mỏng mảnh nhưng đủ để sáng góc lớp nơi khung cửa có gắn nhưng bông hoa xinh xắn mà nhuỵ hoa là những chiếc đĩa hát. mẹ cũng thích những đôi dép các cô làm, trông vào mắt lắm, có 5 sáu đôi mà mẹ chỉ chụp được hai đôi vì con chán.

Hai mẹ con ra về, đến cửa lớp, con good bye teacher làm cô giáo choáng, cô bảo Tùng nói tiếng Anh giỏi thế. Bà Nghĩa đang đứng trên lan can nhà, con chào: Bà Bình ơi, ông Bình bảo con chào kiểu gì đấy, bà Nghĩa chứ.Mẹ bảo con bao giờ cũng chào rất riêng.Rồi con bye bye ông Bình để về. Hết một ngày học.
- Phúc còi và Bí ĐỏBạn í tròn trịa như chú gấu ngủ dậy sau mùa đôngReply this comment
- Warm WinterTrộm vía, trông bạn í lớn quá mẹ ạ, nói năng cũng "già" nữa, hihiReply this comment
- NGỌC NHI(Empty)Reply this comment