Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Tình thày trò ấm áp


 
Quan hệ thày trò là quan hệ của người chở đò với khách sang sông. Người chở đò là thầy thì có thể đặc biệt hơn là nhớ được ít hay nhiều những khách sang sông, những học sinh ngoan, học sinh giỏi, học sinh cá biệt, hay là những lớp học sinh đầu tiên hay cuối cùng. Tuỳ thuộc vào tâm huyết người thầy bỏ ra và tình cảm của học sinh mà khách qua đò nhớ đến người chở đò. Có những người oán hận, có những người ngợi ca, có những người luôn tri ân dẫu có cơ hội gặp gỡ hay không một lần gặp lại.Viết thế vì mình là con một nhà giáo, cháu của nhiều nhà giáo, em của nhiều nhà giáo và bản thân cũng từng làm nghề giáo dẫu thời gian vô cùng ít ỏi.
Viết ra vì mình thấy cảm động với tình thày trò giữa mẹ mình với lớp lớp học sinh mẹ từng dìu dắt và bản thân mình cũng từng là học sinh mẹ.
Thứ ba vừa rồi, khoá học sinh thứ hai từ thuở mẹ mới ra trường đã hẹn ò gặp mặt và sau rất nhiều lần năn nỉ mẹ không thành thì lần này đã có mẹ trọn vẹn một ngày.Từ hôm trước, lớp của các anh chị ấy đã chuẩn bị họp lớp trù bị và sáng thứ ba thì cho xe ô tô sang nhà đón mẹ chung vui. Sau hàng chục năm, lớp học sinh cấp hai ngày ấy lại được dịp hàn huyên cùng mẹ, người này hỏi xem mẹ còn nhận ra, người kia hỏi xem mẹ có nhớ không. Thời gian điểm sương muối và nếp nhăn trên mẹ và cả trên gương mặt lớp học trò ngày ấy. Mẹ không khác đi nhiều, có chăng là yếu hơn, tóc ngắn hơn vì rụng đi nhiều (thời trẻ tóc mẹ dày và dài chấm gót) nhưng học sinh mẹ thì khác đi nhiều lắm.Có những người thành đạt bệ vệ, con cái các anh chị ấy phần nhiều đã vương trưởng cả rồi nên chẳng thể trách vì sao mẹ không nhận ra, tuy vậy chỉ cần xưng tên là mẹ đọc luôn những đặc điểm nổi bật cảu người ấy nên học sinh mẹ rất là cảm động. Mình tự hào vì mỗi chuyến đò mẹ chở, ân tình lại đong nặng thêm giữ thày và trò, các lớp học sinh của mẹ đều kính trọng mạ và nhắc về mẹ với những kính thương trừu mến. Mẹ kể khi mẹ đến, thấy ba tầng nhà ngập những lẵng hoa to giống hoa khai trương cửa hàng. Tổng cộng 10 lẵng nên mẹ hỏi có phải đang khánh thành hay khai trương gì đó chăng?  Các anh chị ấy nói rằng đấy là hoa đón mẹ.
Có chị nói đi Metro thấy một người giống mẹ, muốn chào nhưng lại bảo, phải quan sát bàn tay đã và kết luận nhầm vì bàn tay không giống. ( Tay mẹ búp măng, thời con gái tay mẹ hẳn là rất đẹp, giờ tuy gầy hơn, tay xương hơn và da nhăn nheo hơn vì nhiều lẽ thì bàn tay mẹ sờ vào vẫn mềm mại và nhìn đẹp như thường).
Cảm động hơn là mẹ của một học sinh chủ nhà vẫn còn nhớ mẹ. Khi mẹ hỏi:Bác có nhận ra em không? Bác ấy không nhớ mà con bác nói cô Hương đấy mẹ là bác ấy đọc vanh vách các những thông tin về mẹ. Bõ một thời tuổi trẻ nhiệt tình, chở học sinh về tận nhà học sinh để kèm học mà không nhận bất cứ chút vật chất gì, bõ cả một đời giữ trọn ven cái tâm sáng ngời của mmọt nhà giáo.
Họp lớp cả ngày, cô trò hàn huyên bao điều, các anh chị ấy còn tặng mẹ một giỏ quà tết, thêm cả hạt nêm có kèm đĩa thuỷ tinh để bày mâm ngũ quả, và cả cân bột sắn nhà tự tay mài, là mỹ phẩm của con một chị mới mang từ nước ngoài về nữa.
Lần trước biết tin mẹ loãng xương, một chị học sinh ở Canada cũng mua canxi biếu mẹ, kèm theo xà phòng và nước hoa bên ấy nữa chứ.Sau bao năm xa cách, học sinh vẫn nghĩ đến cô giáo như vậy thì quả là ấm lòng. Không phải vì giá trị vật chất của những món quà làm mình cảm kích mà là tấm lòng của các anh chị ấy làm mình thấy nghẹn lời.
Anh học sinh đến đón mẹ chỉ đến nhà để đón mẹ đến địa điểm họcp rồi lập tức quay xe đi Quảng Ninh công tác. Chiều mẹ nói để mẹ về taxi mà các anh chị ấy không chịu, anh trai chị Minh đưa mẹ về mà chị ấy còn đi theo để tháp tùng. Đến nhà, chị ấy hỏi có nhận ra chị không? trời ạ, đố mình nhận ra? Vì ngày mình còn bế ngửa thì chị ấy bế mình suốt, dạy được ít khoá bên ấy rồi mẹ chuyển trường, cô trò bặt tin nhau rất lâu.
Lớp trên chị ấy còn tị là lớp chị ấy học sau lại không được mẹ dạy trọn vẹn mà sao lại có ưu tiên đón mẹ, là mẹ thiên vị nên lần sau mẹ không được từ chối lờ mời họp lớp của lớp anh ấy.Chị Minh còn nói, có nhiều người thầy đi qua cuộc đời học sinh của mẹ nhưng chỉ có mẹ là người làm chị luôn nhớ về. Các anh chị khác còn bảo vì mẹ luôn nhiệt tình với học sinh, dìu dắt học trò cả chữ lẫn đạo làm người. Tuy có người không học cao nhưng luôn ghi nhận những gì đạt được ngày hôm nay là có phần mẹ giáo dắt ngày ấy.Rằng mẹ luôn chí công vô tư chứ không trù úm học sinh như một số thày cô...
Mẹ rất vui và cảm động., mình cũng rất cảm động, sẽ noi gương bố mẹ sống để có nhiều người yêu quý.
Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh's photo

Attention users who are both hearing- and vision-impaired:

To complete this form you must enter a word that is part of an image or a few digits from an audio recording. If you cannot read the image or hear the audio, Yahoo! is happy to assist you. A representative from Customer Care will need to contact you. Please provide your phone number and email address and send your request by visiting this URL - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html To request assistance with registration, please first read the Yahoo! Terms of Service located at http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/utos-173.html before submitting your request.
4000
  • bongbinxinh bongbinxinh
    Tình thầy trò cảm động quá ! Đáng hãnh diện thật đấy khi được làm con nhà giáo.
    • Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh
      Hãnh diện lắm đấy ạ, lúc nào cũng thấy sao mình may mắn thế.
  • Nghé và Bo Nghé và Bo
    Cảm động vì những gì cô trò đã dành cho nhau. Nhà mẹ NGhé cũng giống nhà mẹ Tùng...Đại gia đình nhà giáo nè...Hôm về hưu bà ngoại chia tay trường, học sinh mà bà khóc nức nở. Thương lắm!
    • Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh
      Lại tìm thêm được điểm chung rồi mẹ nghé ơi. Về hưu mà đúng là các bà vẫn hay nặng lòng và nhất là năm đầu không đứng trên bục giảng, mùa khai ..
      Lại tìm thêm được điểm chung rồi mẹ nghé ơi. Về hưu mà đúng là các bà vẫn hay nặng lòng và nhất là năm đầu không đứng trên bục giảng, mùa khai trường được mời đến dự mà cứ bâng khuâng mãi, còn chảy cả nước mắt khi nghe tiếng trống trường ấy chứ.
  • Phúc còi và Bí Đỏ Phúc còi và Bí Đỏ
    tình cảm của các anh chị học trò cũ đối với bà ngoại Tùng thật là cảm động và đáng trân trọng
  • Nam Tran Nam Tran
    (Empty)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét