Ngày trôi vùn vụt đẩy thời gian thành dòng xoáy,
có bao nhiêu trầm thăng trong cuộc đời gập ghềnh mà mỗi người đều cần
phải trải qua. Ngay cả từ khi còn thơ bé, mỗi người đều phải đứng trước
sự chọn lựa con trai ạ. Cũng giống như việc con chọn đi taxi thay vì đi
xe máy bởi " taxi có điều hoà nên mát
" còn xe máy thì chỉ có thể hít bụi, đón gió trời và phơi nắng mà thôi.
Đó cũng đồng nghiã với việc ông bà hay ba mẹ chọn bỏ ra nhiều tiền hơn
cho con để chọn cho con một môi trường tốt hơn môi trường ông bà và mẹ
đã và đang sống.
Cuộc sống là quá trình chọn lựa và chắt lọc, mẹ muốn con chọn lấy những yêu thương, đồng cảm, sẻ chia, tất nhiên khi thấy con chọn những thứ rất tiện nghi cho cuộc sống, mẹ thấy vui vì nghĩ tương lai con hẳn sẽ rộng mở hơn mẹ vì người ta có làm ra mới dám hưởng thụ mà, thế nên con hãy cứ vui vẻ với giấc mơ sáng một nước, chiều nước khác, chốc chốc là ra sân bay, lúc lại đòi mua ô tô đen sì hay máy bay con ạ.
42 tháng, con chọn cách chấp nhận sự thật khi ông nội ra đi mãi mãi, con hiểu ông đã về nhà mới ở dưới mộ, và bay lên trời, cách níu kéo thời gian của con chính là việc về nhà ông mỗi cuối tuần, chắp tay thắp hương thành kính, chào ông như thể ông còn đang tại thế, đi ra thăm mộ ông và tối tối bất lại đoạn phim ngắn ông ngoại quay cảnh đám ma ông nội để xem, thơm chíu chít vào màn hình điện thoại.
42 tháng, con vẫn cứ hay hờn dỗi, rõ là vung vẩy cái que đập vào tay mẹ mà lúc ngồi lòng mẹ hỏi Tùng không yêu mẹ à là phi ngay xuống đất mà đi. Ba bảo xin lỗi mẹchưa, sao lại đánh mẹ thì con quát lên: Con xin lỗi rồi, xin lỗi từ lâu rồi, con đang bực mình đây, con sắp bực mình rồi đấy.
42 tháng, con hồn nhiên đổi nhà cho nhà bà mình, bà ngoại bảo con ngồi ăn sáng thì con đòi sang bà mình và bảo: cho con sang nhà bà mình đấy mới là nhà của con, con đổi nhà rồi. Bà Vang xui đừng đổi vì nhà mình đẹp hơn thì con giơ tay ra mà cắt xít bà luôn.
42 tháng, con chém gió siêu việt, nào là mua ô tô cho ba, mẹ, cho ông bà, cho cậu Lâm, mẹ Hường...con còn bảo bạn con là bạn Kentơ, bạn con chết rồi, chôn xuống đát rồi, bò sang mộ ông nội rồi, lên giưưògn mới của ông nội để ngủ với ông nội rồi.42 tháng, con nói ngọng, không thể phát âm được kh mà luôn nói thành h thế nên mới có chuyện con kể với bà mình: buổi trưa con không ngủ vì còn phải nói chuyện với bạn Trần Đăng Hôi.
42 tháng, thành tích nổi bật nhất là chuyện chia tay với bạn bỉm, tiết kiệm được cơ số tiền cho mẹ. Con ngủ thẳng giấc cả đêm, cũng có hôm thức dậy lúc 3h đêm hay gần sáng, nóicon buồn đía, mẹ cho đi đái xong là vào, tự trèo lên giưường rồi hô ngủ tiếp và ngủ cho đến sáng, yêucực.
42 tháng, con thích đặt tên cho mọi người, mẹ thì là phương thuỷ, em Diệp Linh thì thành Diệu Linh....còn vô số kiểu biển thể của tên mà con nghĩ ra nhưng mẹ chả nhớ nổi, là mẹ đang già đi ấymà.
42 tháng, có lẽ trò chơi đóng vai của con đang chiếm thế thượng phong, thế nên bây giờ con là bố của tất cả mọi người, mẹ cho con đi tắm, con vừa bôi sữa tắm vào người mẹ vừa nói: để bố tắm cho con nhé, và mẹ mà kì là bị quát ngồi im, sao con cứ sờ vào người bố thế. Hay có lúc con chỉ tay vào mặt ba mà dõng dạc: Việt Anh, ngồi im, sao con cứ đánh bố thế hả. Ngủ bên nhà bà mình buổi trưa ngày chủ nhật, dì Dương ngồi daỵa, con kéo dì nằm xuống rồi véo von: Dương, con nằm xuống đây với bố, con cứ ngủ tiếp đi nhé !...Dù con nhố nhăng, nhắng nhít, nhưng gương mặt thơ trẻ của con, nụ cười dễ thương của con, giọng nói uốn éo của con luôn làm ngươig lớn mềm lòng, thế nên cả xóm mà vắng con là cứ ra ngẩn vào ngơ, chốc lát lại sang hỏi xem con đâu, bao giờ về, ngay cả khi con đi chơi xa về, đã ngủ ngon trong lòng mẹ mà khi xuống xe, các cậu các dì bên hàng xóm bao giờ cũng dành phần bế con vào nhà.
42 tháng, ước mơ của con thay đổi chóng mặt, có khi làm thợ mỏ hay thợ lặn;
Có lúc lại làm nghệ sỹ, nào lặn vịt.
Lúc lại làm rắn.
42 tháng, con làm một cuộc cách mạng về kiểu tóc, từ lúc để đầu khiến gương mặt có lúc như con gái.
Cho đến khi nhìn ngầu thật ngầu thế này.
Nhưng chỉ mới chừng ấy tháng, con đã luôn chứng tỏ bản lĩnh của một người anh ở cả hai nhà, luôn yêu thương các em.
Biết trân trọng quá khứ.
Tinh nghịch
Mẹ yêu con nhiều thật nhiều, hãy gắng lên nào con trai bé bỏng.
Cuộc sống là quá trình chọn lựa và chắt lọc, mẹ muốn con chọn lấy những yêu thương, đồng cảm, sẻ chia, tất nhiên khi thấy con chọn những thứ rất tiện nghi cho cuộc sống, mẹ thấy vui vì nghĩ tương lai con hẳn sẽ rộng mở hơn mẹ vì người ta có làm ra mới dám hưởng thụ mà, thế nên con hãy cứ vui vẻ với giấc mơ sáng một nước, chiều nước khác, chốc chốc là ra sân bay, lúc lại đòi mua ô tô đen sì hay máy bay con ạ.
42 tháng, con chọn cách chấp nhận sự thật khi ông nội ra đi mãi mãi, con hiểu ông đã về nhà mới ở dưới mộ, và bay lên trời, cách níu kéo thời gian của con chính là việc về nhà ông mỗi cuối tuần, chắp tay thắp hương thành kính, chào ông như thể ông còn đang tại thế, đi ra thăm mộ ông và tối tối bất lại đoạn phim ngắn ông ngoại quay cảnh đám ma ông nội để xem, thơm chíu chít vào màn hình điện thoại.
42 tháng, con vẫn cứ hay hờn dỗi, rõ là vung vẩy cái que đập vào tay mẹ mà lúc ngồi lòng mẹ hỏi Tùng không yêu mẹ à là phi ngay xuống đất mà đi. Ba bảo xin lỗi mẹchưa, sao lại đánh mẹ thì con quát lên: Con xin lỗi rồi, xin lỗi từ lâu rồi, con đang bực mình đây, con sắp bực mình rồi đấy.
42 tháng, con hồn nhiên đổi nhà cho nhà bà mình, bà ngoại bảo con ngồi ăn sáng thì con đòi sang bà mình và bảo: cho con sang nhà bà mình đấy mới là nhà của con, con đổi nhà rồi. Bà Vang xui đừng đổi vì nhà mình đẹp hơn thì con giơ tay ra mà cắt xít bà luôn.
42 tháng, con chém gió siêu việt, nào là mua ô tô cho ba, mẹ, cho ông bà, cho cậu Lâm, mẹ Hường...con còn bảo bạn con là bạn Kentơ, bạn con chết rồi, chôn xuống đát rồi, bò sang mộ ông nội rồi, lên giưưògn mới của ông nội để ngủ với ông nội rồi.42 tháng, con nói ngọng, không thể phát âm được kh mà luôn nói thành h thế nên mới có chuyện con kể với bà mình: buổi trưa con không ngủ vì còn phải nói chuyện với bạn Trần Đăng Hôi.
42 tháng, thành tích nổi bật nhất là chuyện chia tay với bạn bỉm, tiết kiệm được cơ số tiền cho mẹ. Con ngủ thẳng giấc cả đêm, cũng có hôm thức dậy lúc 3h đêm hay gần sáng, nóicon buồn đía, mẹ cho đi đái xong là vào, tự trèo lên giưường rồi hô ngủ tiếp và ngủ cho đến sáng, yêucực.
42 tháng, con thích đặt tên cho mọi người, mẹ thì là phương thuỷ, em Diệp Linh thì thành Diệu Linh....còn vô số kiểu biển thể của tên mà con nghĩ ra nhưng mẹ chả nhớ nổi, là mẹ đang già đi ấymà.
42 tháng, có lẽ trò chơi đóng vai của con đang chiếm thế thượng phong, thế nên bây giờ con là bố của tất cả mọi người, mẹ cho con đi tắm, con vừa bôi sữa tắm vào người mẹ vừa nói: để bố tắm cho con nhé, và mẹ mà kì là bị quát ngồi im, sao con cứ sờ vào người bố thế. Hay có lúc con chỉ tay vào mặt ba mà dõng dạc: Việt Anh, ngồi im, sao con cứ đánh bố thế hả. Ngủ bên nhà bà mình buổi trưa ngày chủ nhật, dì Dương ngồi daỵa, con kéo dì nằm xuống rồi véo von: Dương, con nằm xuống đây với bố, con cứ ngủ tiếp đi nhé !...Dù con nhố nhăng, nhắng nhít, nhưng gương mặt thơ trẻ của con, nụ cười dễ thương của con, giọng nói uốn éo của con luôn làm ngươig lớn mềm lòng, thế nên cả xóm mà vắng con là cứ ra ngẩn vào ngơ, chốc lát lại sang hỏi xem con đâu, bao giờ về, ngay cả khi con đi chơi xa về, đã ngủ ngon trong lòng mẹ mà khi xuống xe, các cậu các dì bên hàng xóm bao giờ cũng dành phần bế con vào nhà.
42 tháng, ước mơ của con thay đổi chóng mặt, có khi làm thợ mỏ hay thợ lặn;
Có lúc lại làm nghệ sỹ, nào lặn vịt.
Lúc lại làm rắn.
42 tháng, con làm một cuộc cách mạng về kiểu tóc, từ lúc để đầu khiến gương mặt có lúc như con gái.
Cho đến khi nhìn ngầu thật ngầu thế này.
Nhưng chỉ mới chừng ấy tháng, con đã luôn chứng tỏ bản lĩnh của một người anh ở cả hai nhà, luôn yêu thương các em.
Biết trân trọng quá khứ.
Tinh nghịch
Mẹ yêu con nhiều thật nhiều, hãy gắng lên nào con trai bé bỏng.
Sắp chào đón 4 tuổi rồi, sao bạn í nói ch già thế kg biết.
Chúc mừng zai sắp đón tuổi mới
Trông quả tóc mới dân chơi thế!
- Ui , mái tóc quá xì tai lun nhé con trai
Hè này Tùng có quả đầ..