Thu về không trong veo mà bắt đầu bằng gió heo may se se đổi mùa và những cơn mưa bất chợt, bầu trời nặng nề mang đầy hơi nước và chốc chốc lại dội mưa xuống rửa sạch những bụi đường, làm xanh thêm hoa cỏ.
Mùa thu năm nay vẫn rộn rã trống trường, vẫn thấy cờ hoa và bóng bay ngợp trên những sân trường khắp nẻo. Con trai cũng tròn thêm tháng và hòa vào ngày khai giảng rộn rã tiếng cười vui.
Ngày khai giảng là 5/9, 2 ngày trước thềm tròn tháng của con, đã được cô giáo dặn mặc quần bò và áo đỏ từ 2 ngày trước nên không thể không tuân thủ. VÀ vì con chỉ có một cái áo may ô đỏ chả thích hợp gì cho buổi biểu diễn, 1 cái áo cam thì không thật đúng màu nên mẹ đành diện cho con cái áo đỏ dài tay vốn thích hợp hơn với những ngày giữa thu, nóng một tí nhưng mà đúng cách.
Buổi sáng, con ngúng nguẩy rồi mới chịu dậy, và vì chê bai phần ăn nên chỉ có một cái xúc xích và một hộp sữa trước lúc đến trường. Đánh dấu ngày khai giảng, hai bà con chụp ảnh chung.

Và con, hệt như tàu lượn hiếu động, nghịch ngợm lượn vè vè quanh sân trước giờ đến lớp.
.
Ngày khai giảng năm nay, lần đầu tiên con được cả ba mẹ đưa đến trường, suốt cả đường đi, con không ngừng hò reo vẫy mẹ. Sân trường đã được dựng một chiếc bạt dù tựa chiếc ô không lồ nhiều sắc màu rực rỡ, những chùm bóng bay in dòng chữ chào năm học mới buộc trên các cột, tiếng nhạc rộn rã vui tươi, những chiếc ghế nhỏ xinh cũng mang những sắc màu được xếp ngay ngắn trên sân trường, cả chiếc trống trường ngày ngày im lìm trên giá cũng đã được trang trí hoa văn bắt mắt...Tất cả đều náo nức...
Mẹ tranh thủ cho con chụp ảnh trước khi lễ khai giảng chính thức bắt đầu.

Cây hoa giấy trường con đã bung xòe hết cỡ những chùm hoa tím, dường như cây cũng háo hức với ngày khai trường nên đã tích nhựa và bùng lên những chùm hoa lộng lẫy đúng ngày khai giảng.





Con sung sướng lao mình vào nhà bóng.



Nhìn vào lớp học


Bên chiếc trống trường

Tung tăng

Vào lớp để tập lại bài trước khi biểu diễn


Ngồi ngoài sân xem các tiết mục biểu diễn và chờ đến lượt mình.

Mẹ rất ấn tượng với mái tóc tết cầu kì công phu của một chị lớp 5 tuổi

Con phút nhí nhố.

Rồi cũng đến thời khắc cô giáo đọc diễn văn mừng khai giảng, bà chủ trường đánh tiếng trống khai trường, khi tiếng trống vang lên mẹ thấy lòng mình bồi hồi xúc động, mắt nhòe lệ, ngày khai giảng năm nào của mẹ, cảm xúc không bị đẩy lên như thế.

Nhận hoa, nhận quà


Con tham gia hai tiết mục, múa bài " Bé yêu biển lắm " và hát kết thúc. Lớn hơn rồi có khác, bieur diễn tưng bừng khí thế tuy chưa hoàn toàn tự nguyện, phải chờ ba mẹ dọa bỏ về vì con không biểu diễn thì con mới chịu lên sân khấu cùng các bạn. Thế cũng đủ để mẹ mãn nguyện nói cười rổn rảng, hanhj phúc và tự hào, có con rồi, niềm vui nhỏ bé nào cũng thấy lớn lao. Lạ thế. Mẹ quay lại clip con múa mà vì máy nặng lại không mang chân máy nên hình ảnh cứ rung bần bật, nhưng vẫn up lên đây dánh dấu lần đầu con biểu diễn trọn vẹn.
http://youtu.be/lr5XLJBdXXs
Con cùng các bạn chơi trò chơi tập thể. Giơ tay ra nào, lắm lấy cái tai này, lắc lắc cái đầu này, ồ sao bé không lắc....

Xem các tiết mục biểu diễn. Trừ màn biểu diễn của con, vì có con mà mẹ thích, thì chết cười với bài múa đi học, một bạn vừa khóc vừa xoay ô vì bị khớp và có lẽ hồi hộp quá, kết bài phải đứng dậy mà đi thì các bạn ấy ngồi yên cho đến khi cô giáo ra nhấc lên để đứng dậy, và màn múa A li ba ba chuyên ngiệp của các chị lớp 5 tuổi. Cực hay và rất phong cách.




Màn kết tưng bừng



Con thể hiện mình là học sinh cá biệt bằng cách đáp trả thế này.
Bà chủ trường: Cô chào các con
CÁc bạn: Chúng cháu chào cô ạ.
Con: Im lặng
Bà chủ trường: Sao mới hôm qua còn là bà của chúng mình mà hôm nay lại là cô nhỉ, là vì bà đang chơi trò đóng vai cô giáo. Các con có biết hôm nay là ngày gì không?
CÁc bạn: Ngày hội đến trường của bé.
Con: Không biết ( rõ to )
bà chủ trường: Đúng rồi, thế các con có vui không?
CÁc bạn: Có ạ
Con: Không, chán lắm.
Tháng này, cân nặng của con giảm khi chỉ về mốc chưa 16kg, chiều cao không đo không biết. Không còn hào hứng kể chuyện lớp trường mà ngày nào cũng điệp khúc, hôm nay là chủ gì vì chủ nhật thì sẽ nghỉ ở nhà.
Sang nhà bà mình, bà bảo hôm nay dì mình đi Hà Nội rồi, con ngủ ở đây trông bà, con vẫn ngồi lòng bà nhưng cương quyết. Không, con phải về trông mẹ con.
Bà: Mẹ Thủy có ba Anh trông rồi.
Con: Bà có ông mình với cậu Minh trông rồi còn gì, con phải trông mẹ.
Bà: thế sao con cứ ăn cơm nhà bà làm gì.
Con: Cơm nhà con chứ cơm nhà bà à, mẹ con mang cơm sang cho con ăn chứ.
Bà: Thế sao con confawn dưa nhà bà.
Con: dưa là ba Anh con mang sang chứ.
Bà: Thế sao con không về nhà con để Ba mẹ cho ăn
Con: Tại con còn bé quá nên ba mẹ con không cho con ăn được.
Con gọi cậu Sơn là thằng Sơn béo, ba là thằng Việt Anh béo, ông ngoại là thằng ngoại ngu, bà ngoại là ngoại điên. Láo thế mà còn chê người khác. Khi bà mình hỏi thế bà Vang ( giúp việc cho nhà mình ) là gì. con dõng dạc.
Con không chơi với bà Vang.
Bà mình: BÀ Vang yêu con thế, nấu cơm chocon ăn, giặt quần áo cho con....
Con: Bà ấy không chơi với con, bà ấy con là mày với là thằng. Bà ấy cố tình gọi con là thằng...
Kết luận: con có phân biệt được tốt xấu nhưng lại cứ nhâng nhao trêu tức mọi người, mà cái mặt conkhi láo nó lại quá hài, nên thay vì nghiêm khắc thì người lớn nào cũng gạp bụng vì cười, nước mắt giàn dụa chả còn trách mắng con được điều gì.
Đấy, thêm một tháng, nhiều cái cần chỉnh, nhiều điểm đáng tuyên dương, gắng hơn con nhé.
Mùa thu năm nay vẫn rộn rã trống trường, vẫn thấy cờ hoa và bóng bay ngợp trên những sân trường khắp nẻo. Con trai cũng tròn thêm tháng và hòa vào ngày khai giảng rộn rã tiếng cười vui.
Ngày khai giảng là 5/9, 2 ngày trước thềm tròn tháng của con, đã được cô giáo dặn mặc quần bò và áo đỏ từ 2 ngày trước nên không thể không tuân thủ. VÀ vì con chỉ có một cái áo may ô đỏ chả thích hợp gì cho buổi biểu diễn, 1 cái áo cam thì không thật đúng màu nên mẹ đành diện cho con cái áo đỏ dài tay vốn thích hợp hơn với những ngày giữa thu, nóng một tí nhưng mà đúng cách.
Buổi sáng, con ngúng nguẩy rồi mới chịu dậy, và vì chê bai phần ăn nên chỉ có một cái xúc xích và một hộp sữa trước lúc đến trường. Đánh dấu ngày khai giảng, hai bà con chụp ảnh chung.

Và con, hệt như tàu lượn hiếu động, nghịch ngợm lượn vè vè quanh sân trước giờ đến lớp.

Ngày khai giảng năm nay, lần đầu tiên con được cả ba mẹ đưa đến trường, suốt cả đường đi, con không ngừng hò reo vẫy mẹ. Sân trường đã được dựng một chiếc bạt dù tựa chiếc ô không lồ nhiều sắc màu rực rỡ, những chùm bóng bay in dòng chữ chào năm học mới buộc trên các cột, tiếng nhạc rộn rã vui tươi, những chiếc ghế nhỏ xinh cũng mang những sắc màu được xếp ngay ngắn trên sân trường, cả chiếc trống trường ngày ngày im lìm trên giá cũng đã được trang trí hoa văn bắt mắt...Tất cả đều náo nức...
Mẹ tranh thủ cho con chụp ảnh trước khi lễ khai giảng chính thức bắt đầu.

Cây hoa giấy trường con đã bung xòe hết cỡ những chùm hoa tím, dường như cây cũng háo hức với ngày khai trường nên đã tích nhựa và bùng lên những chùm hoa lộng lẫy đúng ngày khai giảng.





Con sung sướng lao mình vào nhà bóng.



Nhìn vào lớp học


Bên chiếc trống trường

Tung tăng

Vào lớp để tập lại bài trước khi biểu diễn


Ngồi ngoài sân xem các tiết mục biểu diễn và chờ đến lượt mình.

Mẹ rất ấn tượng với mái tóc tết cầu kì công phu của một chị lớp 5 tuổi

Con phút nhí nhố.

Rồi cũng đến thời khắc cô giáo đọc diễn văn mừng khai giảng, bà chủ trường đánh tiếng trống khai trường, khi tiếng trống vang lên mẹ thấy lòng mình bồi hồi xúc động, mắt nhòe lệ, ngày khai giảng năm nào của mẹ, cảm xúc không bị đẩy lên như thế.

Nhận hoa, nhận quà


Con tham gia hai tiết mục, múa bài " Bé yêu biển lắm " và hát kết thúc. Lớn hơn rồi có khác, bieur diễn tưng bừng khí thế tuy chưa hoàn toàn tự nguyện, phải chờ ba mẹ dọa bỏ về vì con không biểu diễn thì con mới chịu lên sân khấu cùng các bạn. Thế cũng đủ để mẹ mãn nguyện nói cười rổn rảng, hanhj phúc và tự hào, có con rồi, niềm vui nhỏ bé nào cũng thấy lớn lao. Lạ thế. Mẹ quay lại clip con múa mà vì máy nặng lại không mang chân máy nên hình ảnh cứ rung bần bật, nhưng vẫn up lên đây dánh dấu lần đầu con biểu diễn trọn vẹn.
http://youtu.be/lr5XLJBdXXs
Con cùng các bạn chơi trò chơi tập thể. Giơ tay ra nào, lắm lấy cái tai này, lắc lắc cái đầu này, ồ sao bé không lắc....

Xem các tiết mục biểu diễn. Trừ màn biểu diễn của con, vì có con mà mẹ thích, thì chết cười với bài múa đi học, một bạn vừa khóc vừa xoay ô vì bị khớp và có lẽ hồi hộp quá, kết bài phải đứng dậy mà đi thì các bạn ấy ngồi yên cho đến khi cô giáo ra nhấc lên để đứng dậy, và màn múa A li ba ba chuyên ngiệp của các chị lớp 5 tuổi. Cực hay và rất phong cách.




Màn kết tưng bừng



Con thể hiện mình là học sinh cá biệt bằng cách đáp trả thế này.
Bà chủ trường: Cô chào các con
CÁc bạn: Chúng cháu chào cô ạ.
Con: Im lặng
Bà chủ trường: Sao mới hôm qua còn là bà của chúng mình mà hôm nay lại là cô nhỉ, là vì bà đang chơi trò đóng vai cô giáo. Các con có biết hôm nay là ngày gì không?
CÁc bạn: Ngày hội đến trường của bé.
Con: Không biết ( rõ to )
bà chủ trường: Đúng rồi, thế các con có vui không?
CÁc bạn: Có ạ
Con: Không, chán lắm.
Tháng này, cân nặng của con giảm khi chỉ về mốc chưa 16kg, chiều cao không đo không biết. Không còn hào hứng kể chuyện lớp trường mà ngày nào cũng điệp khúc, hôm nay là chủ gì vì chủ nhật thì sẽ nghỉ ở nhà.
Sang nhà bà mình, bà bảo hôm nay dì mình đi Hà Nội rồi, con ngủ ở đây trông bà, con vẫn ngồi lòng bà nhưng cương quyết. Không, con phải về trông mẹ con.
Bà: Mẹ Thủy có ba Anh trông rồi.
Con: Bà có ông mình với cậu Minh trông rồi còn gì, con phải trông mẹ.
Bà: thế sao con cứ ăn cơm nhà bà làm gì.
Con: Cơm nhà con chứ cơm nhà bà à, mẹ con mang cơm sang cho con ăn chứ.
Bà: Thế sao con confawn dưa nhà bà.
Con: dưa là ba Anh con mang sang chứ.
Bà: Thế sao con không về nhà con để Ba mẹ cho ăn
Con: Tại con còn bé quá nên ba mẹ con không cho con ăn được.
Con gọi cậu Sơn là thằng Sơn béo, ba là thằng Việt Anh béo, ông ngoại là thằng ngoại ngu, bà ngoại là ngoại điên. Láo thế mà còn chê người khác. Khi bà mình hỏi thế bà Vang ( giúp việc cho nhà mình ) là gì. con dõng dạc.
Con không chơi với bà Vang.
Bà mình: BÀ Vang yêu con thế, nấu cơm chocon ăn, giặt quần áo cho con....
Con: Bà ấy không chơi với con, bà ấy con là mày với là thằng. Bà ấy cố tình gọi con là thằng...
Kết luận: con có phân biệt được tốt xấu nhưng lại cứ nhâng nhao trêu tức mọi người, mà cái mặt conkhi láo nó lại quá hài, nên thay vì nghiêm khắc thì người lớn nào cũng gạp bụng vì cười, nước mắt giàn dụa chả còn trách mắng con được điều gì.
Đấy, thêm một tháng, nhiều cái cần chỉnh, nhiều điểm đáng tuyên dương, gắng hơn con nhé.
Nhưng mà Tùng cần phải điều chỉnh ăn nói thôi. Nhưng cũng..
Bạn Tùng buồn cười nhỉ. Nói chuyện rất gấu. Bạn í có gấu nhất lớp kg chị? hihi.