

Khi con viết những dòng này là lúc bố đã đi xa, bố sẽ lại bắt đầu một cuộc sống khác ở một thế giới khác, sẽ có những bỡ ngỡ, sẽ có lúc buồn, lúc cô đơn như thể lúc còn tại thế nhưng con tin rồi bố sẽ sớm quen.
Con về làm con dâu bố chẳng bao lâu nhưng tình cảm con dành cho bố lại chân thành và sâu sắc, bởi lẽ con nhận thấy ở bố tình yêu thương con cháu lớn lao chôn kín trong những lời nói giản dị, tình cảm không màu mè, bố lại vốn là người trực tính và kiệm lời.
Sóng gió trong đời người ai cũng phải trải qua, con nhớ dáng bố đi xe lên thăm cháu, đôi khi nhìn rất cô đơn, nỗi nhớ cháu không giấu giếm gưỉ vào trong lời nói khi bố nói chuyện với mẹ con về nỗi lòng mình: cô ạ, cứ hôm nào định lên thăm cháu là phải đi ngay, tôi vui từ lúc lấy xe đi và buồn từ lúc dắt xe về. Trẻ con luôn cảm nhận được tình yêu người khác dành cho mình rất nhạy cho nên dù không sốngcùng bên nội, cháu vẫn yêu và nhớ ông nhiều.
Bố giản dị và nhân hậu, thế nên khi nhìn cháu mình được ăn ngon hay mặc đẹp, bố không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến những cháu bé miền núi không có cuộc sống đủ đầy, quần áo bố đơn giản, hầu hết đã cũ sờn nhưng mua đồ mới lại không chịu mặc. Bố cũng là người nóng tính và ít kiềm chế, bố mẹ lại khắc khẩu nên lúc đầu con chả quen được với không khí của gia đình. Nhưng có một điều mà con luôn thấy ấm áp khi nghĩ về bố đó là bố không hề phân biệt dâu con, biết công việc của con cần nhiều thời gian, bố không đòi hỏi con phải lo chuyện gia đình, cả việc sống ở nhà ngoại bố cũng không phản đối.
Trong nhà, mọi người đánh giá bố không sâu sắc nhưng trong chuyện của con, con lại thấy bố đã suy xét trước sau, thế nên con luôn kính trọng bố dù đã xảy ra thật nhiều chuyện buồn.
Bố ốm mấy tháng, cũng không phiền vợ con nhiều trong chuyện chăm sóc, giờ bố đã đi xa, cũng như vầng dương đã tắt, nhưng trong con tình cảm dành cho bố vẫn vẹn nguyên không thay đổi, về nhà, thắp nén hương cho bố, mời bố về ăn cơm, vẫn thấy bố thật gần. Sơn Tùng cũng sớm chấp nhận việc ông nội có một ngôi nhà mới, nhưng những khi cháu khóc gọi ông, con vẫn thấy mất mát quá lớn lao và tiếc rằng bố không thọ thêm cùng con cháu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét