Mình vẫn luôn yêu những lúc hoàng hôn, lớp lớp
mây đùn như hòn núi bạc, nhìn mây, trí tưởng tượng của mình thoả sức bay
bổng và thấy vô số hình thù, có khi là những chàng trai cô gái đẹp đẽ,
có lúc là những con vật ngộ nghĩnh đáng yêu, lúc như dải lụa mềm mại vắt
ngang trời hay những hình thù lung linh tráng lệ hoặc những khoảng tối
kì vĩ.
Cũng vì lẽ hay ngắm trời mây sông nước, mình không mấy khi nhớ được đường đi vì mắt cứ mải hếch lên nhìn trời, hơn ba mươi năm rồi, thói quen này không dễ gì thay đổi.
Mấy ngày nay cứ mưa rào rào như trút, những phiền muộn của cuộc đời như được gột rửa bởi mưa nên trời bỗng trở lên trong trẻo lạ kì, những dải mây trắng bồng bềnh cứ mải miết điểm tô trên nền trời xanh thẳm, đôi lúc, có cầu vồng hiện ra sau mưa hay những đám mây hắt lên tia nắng cuối ngày của mặt trời nhuộm màu đỏ rực trông thật mê đắm lòng người.
Chiều đi làm về, phóng xe sang tận Thuỷ nguyên chữa răng xong tạt qua nhà bác, ngắm hoa lộc vừng nở. Hoa lộc vừng đỏ rực, buông xuống những chùm dài như bức mành mành. Bắt đầu từ lúc 5h, hoa sẽ bung cánh mà khoe sắc đỏ, càng về đêm, hoa nở càng nhiều, màu đỏ càng trở nên rực rỡ nhưng sáng ra hoa sẽ trút như những cơn mưa màu đỏ. Mình đến ngắm hoa là lúc 6h, mưa đêm hôm trước to quá khiến cho màu hoa hơi bị nhạt, và cũng chưa đủ muộn để hoa nở nhiều nhưng vẫn đẹp, dịu dàng yêu lắm.




Một nhành tigôn hồng phai như tim vỡ đang đong đưa trong gió, đẹp mà mong manh.

Mình tạm biệt hoa, chưa đã mắt nhưng cũng thoả cơn thèm, lộc vừng nhà mình trồng đã mấy năm mà chưa một lần bật nụ.Chiều xuống nhanh quá và những dải mây vẫn đang thay hình đổi dạng liên tục trên bầu trời, giữa đường, gặp một dải mây trắng uốn cong như một con cá sấu đang há mồm và quẫy đuôi mà muốn chụp hình quá đỗi nhưng lại thấy mình hâm hâm nên gạt nỗi tiếc mà đi. Ấy thế mà đến cầu Bính, những thanh cầy mảnh dẻ cứng cáp vút lên trời cao, những đám mây che lấp mặt trời ngời lên ánh đỏ, dòng nước bàng bạc yên bình, những khúc sông uốn khúc hiền hoà và những con tàu nhỏ neo nơi mặt nước làm mình kìm lòng không được, dừng xe giữa cầu, hơi cản trở giao thông một chút nhưng mình có thể ghi lại khung cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt mà chỉ những con chữ thôi không thể làm bật nên những rung cảm của mình trước cảnh đẹp tráng lệ của bầu trời mặt nước.
Này là hoàng hôn trên sông.




Này là khúc sông uốn lượn hiền hoà

Này là sự giao hoà của trời và nước

Này là con thuyền rẽ nước chạy băng băng

Thuyền mải miết đi tìm bến, nước mênh mông ôm ấp thân tàu.


Phía bên này sông mây vần vũ nhưng mảng màu đỏ rực, chất chồng tựa núi.



Phía bên kia sông bầu trời xanh thẳm, những chiếc cần cẩu kiêu hãnh đâm lên trời cao, nghỉ ngơi sau ngày dài mải bốc dỡ hàng ngoài canhgr.

Chiếc tiêu nhỏ nhắn trên dòng nước, lặng lẽ và đơn độc.

Nhìn ra xung quanh, đã thấy thêm vài chiếc máy ảnh lia lịa chớp, hoá ra không chỉ mình mình lãng đãng rung động trước thiên nhiên. Cái đẹp sẽ được nhiều người cảm nhận, và mình đi về vì nghĩ đến việc phải về tắm cho Tùng, trở về với cuộc sống hối hả đời thường, với tiếng con ríu rít suốt ngày và cả những xì trét không thể nào tránh khỏi. ngày hoâm sau, cả những ngày hôm sau nữa, vẫn sẽ giành những phút lãng đãng như thế để cảm nhận sự thanh bình của cuộc sống quanh mình, chỉ cần thả lỏng cảm xúc, mở lòng và cảm nhận, mình thấy ở đất nước mình, nơi nào cũng đẹp, cũng nên thơ.
Cũng vì lẽ hay ngắm trời mây sông nước, mình không mấy khi nhớ được đường đi vì mắt cứ mải hếch lên nhìn trời, hơn ba mươi năm rồi, thói quen này không dễ gì thay đổi.
Mấy ngày nay cứ mưa rào rào như trút, những phiền muộn của cuộc đời như được gột rửa bởi mưa nên trời bỗng trở lên trong trẻo lạ kì, những dải mây trắng bồng bềnh cứ mải miết điểm tô trên nền trời xanh thẳm, đôi lúc, có cầu vồng hiện ra sau mưa hay những đám mây hắt lên tia nắng cuối ngày của mặt trời nhuộm màu đỏ rực trông thật mê đắm lòng người.
Chiều đi làm về, phóng xe sang tận Thuỷ nguyên chữa răng xong tạt qua nhà bác, ngắm hoa lộc vừng nở. Hoa lộc vừng đỏ rực, buông xuống những chùm dài như bức mành mành. Bắt đầu từ lúc 5h, hoa sẽ bung cánh mà khoe sắc đỏ, càng về đêm, hoa nở càng nhiều, màu đỏ càng trở nên rực rỡ nhưng sáng ra hoa sẽ trút như những cơn mưa màu đỏ. Mình đến ngắm hoa là lúc 6h, mưa đêm hôm trước to quá khiến cho màu hoa hơi bị nhạt, và cũng chưa đủ muộn để hoa nở nhiều nhưng vẫn đẹp, dịu dàng yêu lắm.





Một nhành tigôn hồng phai như tim vỡ đang đong đưa trong gió, đẹp mà mong manh.

Mình tạm biệt hoa, chưa đã mắt nhưng cũng thoả cơn thèm, lộc vừng nhà mình trồng đã mấy năm mà chưa một lần bật nụ.Chiều xuống nhanh quá và những dải mây vẫn đang thay hình đổi dạng liên tục trên bầu trời, giữa đường, gặp một dải mây trắng uốn cong như một con cá sấu đang há mồm và quẫy đuôi mà muốn chụp hình quá đỗi nhưng lại thấy mình hâm hâm nên gạt nỗi tiếc mà đi. Ấy thế mà đến cầu Bính, những thanh cầy mảnh dẻ cứng cáp vút lên trời cao, những đám mây che lấp mặt trời ngời lên ánh đỏ, dòng nước bàng bạc yên bình, những khúc sông uốn khúc hiền hoà và những con tàu nhỏ neo nơi mặt nước làm mình kìm lòng không được, dừng xe giữa cầu, hơi cản trở giao thông một chút nhưng mình có thể ghi lại khung cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt mà chỉ những con chữ thôi không thể làm bật nên những rung cảm của mình trước cảnh đẹp tráng lệ của bầu trời mặt nước.
Này là hoàng hôn trên sông.




Này là khúc sông uốn lượn hiền hoà

Này là sự giao hoà của trời và nước

Này là con thuyền rẽ nước chạy băng băng

Thuyền mải miết đi tìm bến, nước mênh mông ôm ấp thân tàu.


Phía bên này sông mây vần vũ nhưng mảng màu đỏ rực, chất chồng tựa núi.



Phía bên kia sông bầu trời xanh thẳm, những chiếc cần cẩu kiêu hãnh đâm lên trời cao, nghỉ ngơi sau ngày dài mải bốc dỡ hàng ngoài canhgr.

Chiếc tiêu nhỏ nhắn trên dòng nước, lặng lẽ và đơn độc.

Nhìn ra xung quanh, đã thấy thêm vài chiếc máy ảnh lia lịa chớp, hoá ra không chỉ mình mình lãng đãng rung động trước thiên nhiên. Cái đẹp sẽ được nhiều người cảm nhận, và mình đi về vì nghĩ đến việc phải về tắm cho Tùng, trở về với cuộc sống hối hả đời thường, với tiếng con ríu rít suốt ngày và cả những xì trét không thể nào tránh khỏi. ngày hoâm sau, cả những ngày hôm sau nữa, vẫn sẽ giành những phút lãng đãng như thế để cảm nhận sự thanh bình của cuộc sống quanh mình, chỉ cần thả lỏng cảm xúc, mở lòng và cảm nhận, mình thấy ở đất nước mình, nơi nào cũng đẹp, cũng nên thơ.
Mà là "bảng lảng" chứ mẹ T nhỉ