Đấy, mình nhận được bao lời động viên nên khi buông ra nhõn một tiếng bực thì chỉ một ngày sau lại thấy mình vui vẻ thư thái trở lại.
Tinh thần được kéo lên khi nghịch ngợm với mấy hình cũ của con, khi mang máy ra chụp hoa lá trong vườn vào buổi chiều chủ nhật không quá lạnh với vàng ươm nắng.
Mỏng mảnh những cánh hoa xuyến chi, loài hoa này giản dị, tên đẹp thế mà chỉ khi mẹ Bỗng nói mình mới biết,lâu nay toàn gọi nó là hoa cứt lợn.
Một bông bồ công anh vẫn rực sắc vàng và đang tách nhẹ mình để bay xa theo chiều gió.
Hoa cúc mua từ năm ngoái trong metro, cứ ngỡ những cành khẳng khiu cằn cỗi ấy không thể bật nụ vậy mà vẫn trĩu trịt những nụ, vấn vít hoa vàng.
đốm lửa nhỏ xíu thắp bừng lên cùng với sắc màu của cỏ và vàng rộm hoa cúc.
Cây đuôi chồn trĩu hoa
Buông như rèm
Chua me đất mướt xanh
Và những cánh ngộc trâm trắng muốt thanh khiết vươn mình lên trời cao, đón nắng.
Là cụm vông đồng đốt đỏ cả trời đêm, ảnh chụp khi đã quá 11 giờ khuya.
Tinh thần lên khi ngắm nghía ba cậu cháu ngồi ôm nhau hát karaoke
Kéo tinh thần mình lên cao vút là cái cậu bé nghịch ngợm nhiều khi làm mình tức điên này
Trời lạnh, cơ thể trở nên rệu rã vì những cơn gió rét buốt thấm vào da thịt, tắc mũi, ho, cả nhà kéo nhau đến phòng khám. Con đã chứng tỏ vai trò là chỗ dựa cho mẹ không thể tuyệt vời hơn.Lẽ thường, trẻ em sẽ được ưu tiên khám trước còn người lớn thì phải tuần tự theo lượt. Con khám và hút mũi xong xuôi, tất nhiên là khóc vang nhà và có thêm hai cô y tá giữ chân tay vì con cứ giãy dụa ghê gớm. chờ mãi không đến lượt mẹ, con níu áo bác sỹ khám rồi gọi: bác sỹ ơi, mẹ, mẹ. Rồi lại bác sỹ ơi, khám cho mẹ, ở kia, ở kia. Đến lượt mẹ khám, nhanh hơn bình thường vì ó sự can thiệp của con, con chỉ cái ghế mẹ ngồi để nội soi mũi họng và hỏi: mẹ ơi gì đấy. Mẹ bảo ghế ngồi thì con giải thích: không phải đâu, để nằm hút mũi đấy. Còn hỏi bác sỹ có làm gì mẹ không? Mẹ nở mũi khi bác sỹ khen con thông thái. Trên đường về con bảo mẹ ơi dễ thở rồi, mai lại đi bác sỹ nữa, hút mũi khóc thì nói rằng tại con thấy dễ chịu quá nên con khóc. : Con cũng yêu cầu bác sỹ khám cho ông bà ngoại nữa nhưng yêu cầu của con không được đáp ứng. Thế mới biết, có con lợi hại thế nào.Đi qua nhà hàng con bảo: mẹ ơi nhà hàng, con thích ăn nhà hàng. Mẹ nói ăn ở nhà ngon hơn, con bảo, nhưng ăn nhà hàng thì tốt hơn mẹ ạ, ăn nhà hàng mới thành siêu nhân, xong rồi biến thành con cua, con chỉ biến thành siêu nhân, không biến thành cua đâu. Giờ thì tinh thần mẹ đang lên chất ngất rồi, vui cực luôn tình yêu của mẹ ạ.
Tinh thần được kéo lên khi nghịch ngợm với mấy hình cũ của con, khi mang máy ra chụp hoa lá trong vườn vào buổi chiều chủ nhật không quá lạnh với vàng ươm nắng.

Mỏng mảnh những cánh hoa xuyến chi, loài hoa này giản dị, tên đẹp thế mà chỉ khi mẹ Bỗng nói mình mới biết,lâu nay toàn gọi nó là hoa cứt lợn.

Một bông bồ công anh vẫn rực sắc vàng và đang tách nhẹ mình để bay xa theo chiều gió.



Hoa cúc mua từ năm ngoái trong metro, cứ ngỡ những cành khẳng khiu cằn cỗi ấy không thể bật nụ vậy mà vẫn trĩu trịt những nụ, vấn vít hoa vàng.






đốm lửa nhỏ xíu thắp bừng lên cùng với sắc màu của cỏ và vàng rộm hoa cúc.

Cây đuôi chồn trĩu hoa

Buông như rèm

Chua me đất mướt xanh

Và những cánh ngộc trâm trắng muốt thanh khiết vươn mình lên trời cao, đón nắng.



Là cụm vông đồng đốt đỏ cả trời đêm, ảnh chụp khi đã quá 11 giờ khuya.

Tinh thần lên khi ngắm nghía ba cậu cháu ngồi ôm nhau hát karaoke







Kéo tinh thần mình lên cao vút là cái cậu bé nghịch ngợm nhiều khi làm mình tức điên này












Trời lạnh, cơ thể trở nên rệu rã vì những cơn gió rét buốt thấm vào da thịt, tắc mũi, ho, cả nhà kéo nhau đến phòng khám. Con đã chứng tỏ vai trò là chỗ dựa cho mẹ không thể tuyệt vời hơn.Lẽ thường, trẻ em sẽ được ưu tiên khám trước còn người lớn thì phải tuần tự theo lượt. Con khám và hút mũi xong xuôi, tất nhiên là khóc vang nhà và có thêm hai cô y tá giữ chân tay vì con cứ giãy dụa ghê gớm. chờ mãi không đến lượt mẹ, con níu áo bác sỹ khám rồi gọi: bác sỹ ơi, mẹ, mẹ. Rồi lại bác sỹ ơi, khám cho mẹ, ở kia, ở kia. Đến lượt mẹ khám, nhanh hơn bình thường vì ó sự can thiệp của con, con chỉ cái ghế mẹ ngồi để nội soi mũi họng và hỏi: mẹ ơi gì đấy. Mẹ bảo ghế ngồi thì con giải thích: không phải đâu, để nằm hút mũi đấy. Còn hỏi bác sỹ có làm gì mẹ không? Mẹ nở mũi khi bác sỹ khen con thông thái. Trên đường về con bảo mẹ ơi dễ thở rồi, mai lại đi bác sỹ nữa, hút mũi khóc thì nói rằng tại con thấy dễ chịu quá nên con khóc. : Con cũng yêu cầu bác sỹ khám cho ông bà ngoại nữa nhưng yêu cầu của con không được đáp ứng. Thế mới biết, có con lợi hại thế nào.Đi qua nhà hàng con bảo: mẹ ơi nhà hàng, con thích ăn nhà hàng. Mẹ nói ăn ở nhà ngon hơn, con bảo, nhưng ăn nhà hàng thì tốt hơn mẹ ạ, ăn nhà hàng mới thành siêu nhân, xong rồi biến thành con cua, con chỉ biến thành siêu nhân, không biến thành cua đâu. Giờ thì tinh thần mẹ đang lên chất ngất rồi, vui cực luôn tình yêu của mẹ ạ.
gjang sjnh am ap va an lanh
lâu làm sao được, mẹ T nhỉ ? Cứ nghe Tùng nói vài câu ngộ ngĩnh là bao
nhiêu buồn phiền mệ..
lâu làm sao được, mẹ T nhỉ ? Cứ nghe Tùng nói vài câu ngộ ngĩnh là bao
nhiêu buồn phiền mệt nhọc tan biến hết, nhỉ?.
Chị cũng toàn gọi là hoa cứt lợn, chả biết đến cái tên hoa
Xuyến Chi. Nghe tên hoa mỹ miều quá, so với cái tên mình thường gọi, tên xuyến
chi làm tăng hẳn giá trị của loài hoa dại này .