Ngày mai mới là ngày con tròn 34 tháng, nhưng mẹ muốn tổng kết cho con vào hôm nay, phần vì không muốn làm việc, phần vì cũng nhiều cảm xúc do các nhà rộn ràng khoe lịch, khoe chơi, khoe album.
Năm nay con cũng có thêm 1 cuốn album tổng hợp các sự kiện, các chuyến đi theo từng chủ đề mà do nhiều trang quá nên mẹ chả up lên.
Chú Huy lần mò ảnh của con trong photobucket và làm cho con một clip dài 8 phút, cũng yêu lắm, cảm ơn chú Huy.
http://www.youtube.com/watch?v=K_wxJygMV1c
Năm nay mẹ làm lịch song Tùng vì có cả em Lâm Tùng ở nhà, lịch đã treo rồi mà hôm nay mới post lên đây.
Cảm ơn dì Thùy vì đã làm cho hai Tùng bộ lịch đúng ý tưởng và long lanh như thế.
Lại nói đến 34 tháng, con chào tháng mới bằng một chuyến đi Tam Đảo hai ngày vui vẻ, rồi là một cú ngã rách môi mà hôm nay vẫn còn dấu vết. Hôm con ngã, máu phun xối xả, mẹ hoảng lạon khi nhận được điện thoại mợ Hường gọi xem có phải cho Tùng đi khâu không nên cứ chạy ra chạy vào như con gà nhảy ổ. May mà máu cũng cầm và chả phải đi khâu ở đâu hết, ngã lần này lại môi dưới, nhưng bên phải, cho cân với lần ngã rách môi ở lớp phía bên trái. mẹ chụp ảnh cái môi đau thương lại nhưng không đưa lên, mẹ giữ nỗi đau ấy của con lại cho riêng mình.
Về học tập, vẫn đi đều nhưng sáng nào con cũng chạy trốn để khỏi phải đi học nên mẹ mát rất nhiều thời gian để vật lộn đưa con đến trường. Sáng nào cũng đòi ăn bánh mỳ ba tê và chỉ đòi ăn ở một hàng duy nhất, mẹ sợ phần vệ sinh không đảm bảo nên bảo con là có thịt chuột nên không thấy con đòi ăn nữa.
Mỗi lần mẹ đón về từ trường, hỏi con học gì thì con đều bảo con không biết mẹ ạ nên cũng chả biết con học hành thế nào. Ở nhà, con cũng không thích chơi đồ chơi, không quan tâm lego hay sách truyện, duy có chuyện Sư tử hóa to hóa nhỏ thì tối nào cũng bắt mẹ đọc. Con giở trang nào, mẹ đọc trang nấy, có khi con tự kể, có khi mẹ đọc câu trước con kể câu sau cực chuẩn nhưng nếu tự nhiên mẹ đề nghị con kể thì con lại điệp khúc: con không biết mẹ ạ.
Con vẫn luôn kín miệng trong mọi việc nên đừng hòng ai khai thác được con việc học hay chuyện nhà. Nếu mẹ có lỡ mồm kể mà con ở bên là y rằng con ra lệnh: mẹ đừng nói nữa, mẹ đi về đi.
Mỗi lần ba gọi điện, con huyên thuyên đủ chuyện nhưng baogiờ cũng chốt hạ: ba đã mua ô tô đen sì sì cho con chưa. Cao thủ hơn, con hỏi: Ba có tiền chưa hả ba, rồi bồi thêm: nhà con đầy tiền. Ba bảo mẹ, tình hình này, không mua được ô tô thì chẳng dám về nữa.
Lại có lần ba gọi điện, con hỏi ba: ba có yêu con không? Ba bảo yêu con nhất trên đời thì con nói: sao ba không gọi điện cho con, ba vớ vẩn làm ba cuống quýt thanh minh rằng phải đi làm lấy tiền mua ô tô cho con. thậm chí để con yên lòng, ba phải nói rằng mua ô tô rồi mà đang gửi ở cửa hàng, chưa mang về được, con vẫn còn ngây thơ lắm bé con ạ nen lúc nào cũng hí hửng là đã có ô tô rồi.
ngồi xem phim cùng mẹ, con hỏi: mẹ có yêu con không? Mẹ bảo có, yêu con nhất trên đời, bằng một vẻ rất trịnh trọng con tuyên bos: thế thì con quyết định, con sẽ yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên đời.
34 tháng, con dỗ em cực khéo, khi em không ăn, con giả vờ anh thèm quá, cho anh ăn với, làm động tác bê bát, xúc cháo vào mồm..và chỉ vài phút em ăn hết veo trong khi mợ Hường và mọi người không cạy răng đút được cho em lấy một thìa.
34 tháng, con chững chạc người lớn, con vẫn nói những lời ngọt như mía lùi, vẫn có những nụ hôn ướt nhẹp làm mẹ nhũn tim, vẫn có lúc béo mẹ đau điếng đến tím má, vẫn có lúc nhố nhăng gọi mẹ bằng con, lúc gọi ông bà ngoại là anh ngoại chị ngoại, vẫn gọi cậu Sơn là bố Sơn, vẫn sáng tác bài hát và véo von suốt ngày như họa Mi vậy.
34 tháng,có lúc hung hăng bướng bỉnh, lúc dễ thương ngoan ngoãn, mong cho con luôn khỏe mạnh và đáng yêu.
Năm nay con cũng có thêm 1 cuốn album tổng hợp các sự kiện, các chuyến đi theo từng chủ đề mà do nhiều trang quá nên mẹ chả up lên.
Chú Huy lần mò ảnh của con trong photobucket và làm cho con một clip dài 8 phút, cũng yêu lắm, cảm ơn chú Huy.
http://www.youtube.com/watch?v=K_wxJygMV1c
Năm nay mẹ làm lịch song Tùng vì có cả em Lâm Tùng ở nhà, lịch đã treo rồi mà hôm nay mới post lên đây.













Cảm ơn dì Thùy vì đã làm cho hai Tùng bộ lịch đúng ý tưởng và long lanh như thế.
Lại nói đến 34 tháng, con chào tháng mới bằng một chuyến đi Tam Đảo hai ngày vui vẻ, rồi là một cú ngã rách môi mà hôm nay vẫn còn dấu vết. Hôm con ngã, máu phun xối xả, mẹ hoảng lạon khi nhận được điện thoại mợ Hường gọi xem có phải cho Tùng đi khâu không nên cứ chạy ra chạy vào như con gà nhảy ổ. May mà máu cũng cầm và chả phải đi khâu ở đâu hết, ngã lần này lại môi dưới, nhưng bên phải, cho cân với lần ngã rách môi ở lớp phía bên trái. mẹ chụp ảnh cái môi đau thương lại nhưng không đưa lên, mẹ giữ nỗi đau ấy của con lại cho riêng mình.
Về học tập, vẫn đi đều nhưng sáng nào con cũng chạy trốn để khỏi phải đi học nên mẹ mát rất nhiều thời gian để vật lộn đưa con đến trường. Sáng nào cũng đòi ăn bánh mỳ ba tê và chỉ đòi ăn ở một hàng duy nhất, mẹ sợ phần vệ sinh không đảm bảo nên bảo con là có thịt chuột nên không thấy con đòi ăn nữa.
Mỗi lần mẹ đón về từ trường, hỏi con học gì thì con đều bảo con không biết mẹ ạ nên cũng chả biết con học hành thế nào. Ở nhà, con cũng không thích chơi đồ chơi, không quan tâm lego hay sách truyện, duy có chuyện Sư tử hóa to hóa nhỏ thì tối nào cũng bắt mẹ đọc. Con giở trang nào, mẹ đọc trang nấy, có khi con tự kể, có khi mẹ đọc câu trước con kể câu sau cực chuẩn nhưng nếu tự nhiên mẹ đề nghị con kể thì con lại điệp khúc: con không biết mẹ ạ.
Con vẫn luôn kín miệng trong mọi việc nên đừng hòng ai khai thác được con việc học hay chuyện nhà. Nếu mẹ có lỡ mồm kể mà con ở bên là y rằng con ra lệnh: mẹ đừng nói nữa, mẹ đi về đi.
Mỗi lần ba gọi điện, con huyên thuyên đủ chuyện nhưng baogiờ cũng chốt hạ: ba đã mua ô tô đen sì sì cho con chưa. Cao thủ hơn, con hỏi: Ba có tiền chưa hả ba, rồi bồi thêm: nhà con đầy tiền. Ba bảo mẹ, tình hình này, không mua được ô tô thì chẳng dám về nữa.
Lại có lần ba gọi điện, con hỏi ba: ba có yêu con không? Ba bảo yêu con nhất trên đời thì con nói: sao ba không gọi điện cho con, ba vớ vẩn làm ba cuống quýt thanh minh rằng phải đi làm lấy tiền mua ô tô cho con. thậm chí để con yên lòng, ba phải nói rằng mua ô tô rồi mà đang gửi ở cửa hàng, chưa mang về được, con vẫn còn ngây thơ lắm bé con ạ nen lúc nào cũng hí hửng là đã có ô tô rồi.
ngồi xem phim cùng mẹ, con hỏi: mẹ có yêu con không? Mẹ bảo có, yêu con nhất trên đời, bằng một vẻ rất trịnh trọng con tuyên bos: thế thì con quyết định, con sẽ yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên đời.
34 tháng, con dỗ em cực khéo, khi em không ăn, con giả vờ anh thèm quá, cho anh ăn với, làm động tác bê bát, xúc cháo vào mồm..và chỉ vài phút em ăn hết veo trong khi mợ Hường và mọi người không cạy răng đút được cho em lấy một thìa.
34 tháng, con chững chạc người lớn, con vẫn nói những lời ngọt như mía lùi, vẫn có những nụ hôn ướt nhẹp làm mẹ nhũn tim, vẫn có lúc béo mẹ đau điếng đến tím má, vẫn có lúc nhố nhăng gọi mẹ bằng con, lúc gọi ông bà ngoại là anh ngoại chị ngoại, vẫn gọi cậu Sơn là bố Sơn, vẫn sáng tác bài hát và véo von suốt ngày như họa Mi vậy.
34 tháng,có lúc hung hăng bướng bỉnh, lúc dễ thương ngoan ngoãn, mong cho con luôn khỏe mạnh và đáng yêu.
Bùn cười ở chỗ Tùng bảo bố có mua xe đen chưa, đú..
Bùn cười ở chỗ Tùng bảo bố có mua xe đen chưa, đúng là con nít bắt khó người lớn hen.
Bộ lịch đẹp ớ, nhìn lịch, mình lại nhớ mình có đặt hàng cô bạn làm lịch cho mình, mà giờ mình chưa gửi hình. hihi
mạnh thế «máu phun xối xả », khiếp làm bác sợ vãi cả… Đọc chuyện của
Tùng lúc nào cũ..
mạnh thế «máu phun xối xả », khiếp làm bác sợ vãi cả… Đọc chuyện của
Tùng lúc nào cũng thấy chàng ta có những phát ngôn mới và «sốc », cười lăn
cười bò với chàng Tùng
Mà sao ảnh áo dài Mẹ ít đưa vào thế?bỏ hẳn ra 1 ngày để chụp mà