Tự nhiên lại lười, có phải vì trời mấy hôm nay lạnh mà cục bông gòn ấm áp của mẹ mỗi ngày vẫn phải đến trường, là vì lười nên cả tuần không viết lách gì hết, đi thăm các nhà mọi khi còm cả chục lần nhưng vì lười nên cứ cỡ 3 lần không được là bỏ đi luôn.
Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm dương lịch, không khí văn phòng ảm đạm, hầu như phòng nào cũng có người nghỉ hoặc đa số nghỉ nên chả thấy chút hào hứng nào hết.
Sáng ngủ dậy đã 6h30, bảo con trai nằm ngủ cho mẹ nấu cơm, con ôm cổ bảo mẹ nằm với con. lát sau ngẫm nghĩ thế nào lại ra lệnh, mẹ xuống nhà nấu cơm cho con ăn. Nếu mẹ nhìn thấy ông ngoại thì mẹ gọi con, mẹ mà ngoan thì con không bắn.
Sang nhà bà Hạnh, ngồi lòng ông Thích, ôm cổ ông rồi cất giọng nhão nhẹt: Nhớ, hỏi nhớ gì thì buông tiếp: Nhớ ông làm cả nhà đau bụng vì cười. Ông tha hồ mà cảm động.
Ông ngoại ngồi rửa rau, con hỏi: Ông là ông Lời hả? Ông bảo ừ thì hỏi tiếp: Ông có phải là ông ngoại không ?Ông xác nhận con lại tiếp: Ông là ông ngoại của con, là ông nội của em LâmTùng. Đúng quá còn gì.
Tối qua bà nội con gọi điện, bảo thứ hai cho con về chơi, nói thật là kể từ khi chia tay ba con, mẹ chả ưa nói chuyện với bà nội, ngày xưa vẫn còn là dâu con thì còn phải có nghĩa vụ, bà nội con có chỉ đạo chuyện này chuyện khác thì cũng phải nghe cho đúng đạo. Bây giờ đã li hôn rồi, mẹ một mình nuôi con, chẳng hề nhận một xu đóng góp, nhà mình có ốm đau sao cũng không bao giờ phiền đến nhà nội mà bà nội con cứ gọi điện chỉ đạo thăm người A, B, C theo quan hệ của bà là mẹ thấy khó chịu. Cứ mỗi lần gọi là mẹ phải bực đến mấy ngày. Mà nghĩ cũng lạ, cụ ngoại mất, lúc ấy còn chưa li hôn mà cúng 49, thông gia nào cũng đến thắp hương, trừ nhà nội con không một lần đoái hoài, ấy vậy mà li hôn rồi, bà của con dâu thứ hai mất, lại cứ nã mình đi viếng. Uh, thì gửi viếng, nhưng họ hàng nhà bà nội con ốm, cũng gọi điện bắt mẹ đi thăm là sao? Lấy tư cách gì mà thăm hỏi nhỉ? Bực mình, không kêu được với ai, trút cả vào đây cho nó đỡ tức vậy.
Post mấy cái clip con trai nhăng nhít ngồi vào làn, cái làn đựng đồ để bệnh viện sinh con ngày xưa và lái ô tô nhân một ngày chủ nhật nhiều nắng của mấy tuần trước.
http://youtu.be/a_7UUysnENI
Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm dương lịch, không khí văn phòng ảm đạm, hầu như phòng nào cũng có người nghỉ hoặc đa số nghỉ nên chả thấy chút hào hứng nào hết.
Sáng ngủ dậy đã 6h30, bảo con trai nằm ngủ cho mẹ nấu cơm, con ôm cổ bảo mẹ nằm với con. lát sau ngẫm nghĩ thế nào lại ra lệnh, mẹ xuống nhà nấu cơm cho con ăn. Nếu mẹ nhìn thấy ông ngoại thì mẹ gọi con, mẹ mà ngoan thì con không bắn.
Sang nhà bà Hạnh, ngồi lòng ông Thích, ôm cổ ông rồi cất giọng nhão nhẹt: Nhớ, hỏi nhớ gì thì buông tiếp: Nhớ ông làm cả nhà đau bụng vì cười. Ông tha hồ mà cảm động.
Ông ngoại ngồi rửa rau, con hỏi: Ông là ông Lời hả? Ông bảo ừ thì hỏi tiếp: Ông có phải là ông ngoại không ?Ông xác nhận con lại tiếp: Ông là ông ngoại của con, là ông nội của em LâmTùng. Đúng quá còn gì.
Tối qua bà nội con gọi điện, bảo thứ hai cho con về chơi, nói thật là kể từ khi chia tay ba con, mẹ chả ưa nói chuyện với bà nội, ngày xưa vẫn còn là dâu con thì còn phải có nghĩa vụ, bà nội con có chỉ đạo chuyện này chuyện khác thì cũng phải nghe cho đúng đạo. Bây giờ đã li hôn rồi, mẹ một mình nuôi con, chẳng hề nhận một xu đóng góp, nhà mình có ốm đau sao cũng không bao giờ phiền đến nhà nội mà bà nội con cứ gọi điện chỉ đạo thăm người A, B, C theo quan hệ của bà là mẹ thấy khó chịu. Cứ mỗi lần gọi là mẹ phải bực đến mấy ngày. Mà nghĩ cũng lạ, cụ ngoại mất, lúc ấy còn chưa li hôn mà cúng 49, thông gia nào cũng đến thắp hương, trừ nhà nội con không một lần đoái hoài, ấy vậy mà li hôn rồi, bà của con dâu thứ hai mất, lại cứ nã mình đi viếng. Uh, thì gửi viếng, nhưng họ hàng nhà bà nội con ốm, cũng gọi điện bắt mẹ đi thăm là sao? Lấy tư cách gì mà thăm hỏi nhỉ? Bực mình, không kêu được với ai, trút cả vào đây cho nó đỡ tức vậy.
Post mấy cái clip con trai nhăng nhít ngồi vào làn, cái làn đựng đồ để bệnh viện sinh con ngày xưa và lái ô tô nhân một ngày chủ nhật nhiều nắng của mấy tuần trước.
http://youtu.be/a_7UUysnENI
P/s: Đọc entry..
P/s: Đọc entry này mới hiểu là tại sao mãi không thấy entry ra lò cứ tưởng chuẩn bị cuối năm bác bận .. hi hi