Chia tay buổi tối bằng một hành động rất chi là action film.
đi gần về đến nhà thì ngủ ặt trên tay mẹ, hậu quả là mẹ phải nghiến răng lắm mới đưa được con về phòng và không thể tắm rửa cho con, đành lấy khăn lau tạm cái mặt mèo, đi tắm, xem ti vi rồi ngủ tít đến sáng. Con bình minh vào lúc 6h 15', vén rèm nhìn ra ngoài khung cửa mù mịt những sương, mây.
Đẩy thêm ô kính nhìn cho rõ
Cho con tắm vào buổi sáng, 7h hơn, nhà củă đã rõ hơn trong màn mây
Trong lúc chờ đợi nhà cậu Lâm ngủ dậy để đi ăn sáng , hai mẹ con tranh thủ vác nhau đi chụp choẹt.
từ xa đã nhìn thấy màu dã quỳ vàng rực chọc thủng mây mù.
Con không quên bẻ lá
Nhìn cảnh thì đẹp nhưng để có được những bức hình thì phải nói là tim mẹ rớt ra ngoài đến mấy bận bởi lẽ cây cối mọc sát vệ đường, mà chỉ sảy chân là ngã xuống độ cao hàng chục mét ngay lập tức, thế nhưng nghệ thuật là phải biết hi sinh và ơn trời là con cực kì hợp tác, không phải lúc nào cũng nhảy nhót như con vốn thế.
Con và hoa dã quỳ
Tiếc là cổng khóa nên mẹ con mình không vào được, leo hàng chục bậc thang rậm rì cây dại chắn lối, con cũng chỉ có thể ngồi ngoài thế này thôi.
Những bông dã quỳ vàng rực kiêu hãnh vươn lên không trung mực cho song sắt ngăn cản.
Chợt thấy hút mắt bởi màu tím dịu dàng nổi bật trên nền lá xanh của một loài hoa dại, quấn quýt bên những trụ đá phủ màu thời gian tịch mịch.
Phóng tầm mắt ra xa vẫn thấy mịt mù mây phủ.
đường xuống, con ngồi bệt trên những bậc thang vẫn ướt sương đêm
Hoa leo dọc theo bờ tường đá
Con cũng men theo triền dốc
Nhìn sang bên đường là những vỉa đá lởm chởm sau khai thác đã lên rêu
Và mẫu nhà đã rất biết cách khắc phục hoàn cảnh mà tạo dáng khi trên mặt đất, sau lưng, trước mặt chỉ lô nhô đá, giữ được thăng bằng ở đây đã là quá tốt.
Vòng ra phía nhà hàng của khách sạn để ăn sáng. Tiếng là buffe nhưng chỉ có phở gà, phở bò, xôi, cháo gà với trứng luộc mà thôi.
Con ăn mấy thìa phở còn em Lâm tùng tuyệt nhiên không ăn gì.
Hai anh loăng quăng ngoài hành lang
Mẹ thì chỉ lo nhỡ sảy chân mà rơi xuống thì mất chữa.
Mặc kệ lỗi lo của người lớn, con vẫn cứ leo lên xuống thoăn thoắt trên những bậc thang.
Loay hoay một lúc mà rồi con cũng xoay xở để có thể ngồi chễm chệ trên lưng cái con nghê cao nhường này
mẹ tranh thủ tạo dáng
Tronglúc mợ Hường và em Lâm tùng còn mê mải trên những bậc thang
Trông hai đứa là hơi thở ra tai hết cả
Mẹ vốn thích chụp ảnh, thế nên cứ bấm máy xong là lại ưỡn ẹo tạo dáng.
Chuẩn bị đi thác bạc, nhưng trước khi đi thì lại bị hút mắt bởi những cái cây thế này
Và cái cây cầu cong cong thơ mộng bắc qua lạch nước cạn đã khiến mẹ moc hầu bao trả 50 K để dược người ta mở cổng cho vào, quá trời hình ở cái nơi mà thông lẫn với mây.

đi gần về đến nhà thì ngủ ặt trên tay mẹ, hậu quả là mẹ phải nghiến răng lắm mới đưa được con về phòng và không thể tắm rửa cho con, đành lấy khăn lau tạm cái mặt mèo, đi tắm, xem ti vi rồi ngủ tít đến sáng. Con bình minh vào lúc 6h 15', vén rèm nhìn ra ngoài khung cửa mù mịt những sương, mây.

Đẩy thêm ô kính nhìn cho rõ

Cho con tắm vào buổi sáng, 7h hơn, nhà củă đã rõ hơn trong màn mây

Trong lúc chờ đợi nhà cậu Lâm ngủ dậy để đi ăn sáng , hai mẹ con tranh thủ vác nhau đi chụp choẹt.

từ xa đã nhìn thấy màu dã quỳ vàng rực chọc thủng mây mù.

Con không quên bẻ lá

Nhìn cảnh thì đẹp nhưng để có được những bức hình thì phải nói là tim mẹ rớt ra ngoài đến mấy bận bởi lẽ cây cối mọc sát vệ đường, mà chỉ sảy chân là ngã xuống độ cao hàng chục mét ngay lập tức, thế nhưng nghệ thuật là phải biết hi sinh và ơn trời là con cực kì hợp tác, không phải lúc nào cũng nhảy nhót như con vốn thế.


Con và hoa dã quỳ


Tiếc là cổng khóa nên mẹ con mình không vào được, leo hàng chục bậc thang rậm rì cây dại chắn lối, con cũng chỉ có thể ngồi ngoài thế này thôi.

Những bông dã quỳ vàng rực kiêu hãnh vươn lên không trung mực cho song sắt ngăn cản.


Chợt thấy hút mắt bởi màu tím dịu dàng nổi bật trên nền lá xanh của một loài hoa dại, quấn quýt bên những trụ đá phủ màu thời gian tịch mịch.



Phóng tầm mắt ra xa vẫn thấy mịt mù mây phủ.


đường xuống, con ngồi bệt trên những bậc thang vẫn ướt sương đêm


Hoa leo dọc theo bờ tường đá


Con cũng men theo triền dốc


Nhìn sang bên đường là những vỉa đá lởm chởm sau khai thác đã lên rêu


Và mẫu nhà đã rất biết cách khắc phục hoàn cảnh mà tạo dáng khi trên mặt đất, sau lưng, trước mặt chỉ lô nhô đá, giữ được thăng bằng ở đây đã là quá tốt.


Vòng ra phía nhà hàng của khách sạn để ăn sáng. Tiếng là buffe nhưng chỉ có phở gà, phở bò, xôi, cháo gà với trứng luộc mà thôi.


Con ăn mấy thìa phở còn em Lâm tùng tuyệt nhiên không ăn gì.
Hai anh loăng quăng ngoài hành lang








Mẹ thì chỉ lo nhỡ sảy chân mà rơi xuống thì mất chữa.


Mặc kệ lỗi lo của người lớn, con vẫn cứ leo lên xuống thoăn thoắt trên những bậc thang.


Loay hoay một lúc mà rồi con cũng xoay xở để có thể ngồi chễm chệ trên lưng cái con nghê cao nhường này

mẹ tranh thủ tạo dáng


Tronglúc mợ Hường và em Lâm tùng còn mê mải trên những bậc thang

Trông hai đứa là hơi thở ra tai hết cả





Mẹ vốn thích chụp ảnh, thế nên cứ bấm máy xong là lại ưỡn ẹo tạo dáng.


Chuẩn bị đi thác bạc, nhưng trước khi đi thì lại bị hút mắt bởi những cái cây thế này


Và cái cây cầu cong cong thơ mộng bắc qua lạch nước cạn đã khiến mẹ moc hầu bao trả 50 K để dược người ta mở cổng cho vào, quá trời hình ở cái nơi mà thông lẫn với mây.
Mẹ đúng là teen vãi chưởng. keke
Nhà này đi du lịch hoài, thích ghê luôn.
Xem ảnh làm mình cũng thèm được đi Tam Đảo quá, mình chưa đến đấy bao giờ.
Ghen tị với mẹ con Tùng vì cô cũng chưa từng đc đến TĐ.