Bám càng công ty Itim của cậu Lâm, hai mẹ con
mình đu theo được chuyến đi đến Tam Đảo hai ngày thứ bảy chủ nhật với
thật nhiều trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên cả hai mẹ con đặt chân đến
Tam Đảo, một thị trấn quanh năm mây phủ bởi độ cao 1000 m so với mặt
nước biển. Đây cũng là nơi được ví như Đà Lạt thứ hai ở miền Bắc, với
rất nhiều những ngôi biệt thự cổ kính mang đậm kiến trúc Pháp và cả vô
số những biệt thự đang trong quá trình thi công. Đường đi quanh co, dốc
cao nối tiếp dốc, hai bên đường là vực sâu nhưng được che kín bởi tầng
tầng lá, đang lo trời lạnh thì thời tiết laị quá chiều lòng người để cho
hai ngày cuối tuần khí hậu thật như mơ.
Đặt phòng tại khách sạn Hương rừng, cả đoàn vào nhận phòng khi trời đã chạng vạng, bắt đầu thấy se lạnh, trẻ con bị chảy nước mũi nhưng có hề gì, cứ nhìn cái gương mặt thỏa mãn này khi ngồi trên ghế sofa kê ở sảnh khách sạn thì biết.
Hai mẹ con ở tại phòng 2206, trên tầng 2, nhận phòng, cất đồ đạc xong, ai náy đều mang máy ảnh ra chụp lia lại khung cảnh xung quanh, hoàng hôn với mây trôi lãng đãng ngoài khung cửa gợi nên vẻ trầm mặc và lãng mạn, những ngôi nhà mái chóp san sát nối nhau tạo nên bức tranh Tam Đảo quyến rũ lòng người.
Những ruộng bậc thang mướt mát một màu xanh của lá su su- đặc sản của vùng đất quanh năm mây phủ.
Núi liền núi, cây liền cây, nhà nối nhà và những con đường nhỏ quanh co uốn lượn cũng rất là quyến rũ.
Nhìn xuống từ cửa sổ phòng hai mẹ con là hàng rào lũa
Phóng tầm mắt ra xa hơn để ngắm nhìn cảnh núi rừng trùng điệp
Những tường nhà rêu phong lẫn cũng những mái chóp đỏ của tôn mạ màu
con trai sung sướng trên thảm đỏ dẫn vào phòng ngủ
Hay đứng tựa cột ôm cột đã nhẵn nhụi nơi sảnh
Cả đoàn đi ra ngoài đường rồi mới vòng lại để ra nhà hàng của khách sạn Hương rừng nạp năng lượng cho bữa tối. hai bên đường vẫn là núi cao ngất, cây đan lá và cả những bông lau hiu hắt bạt mình trong gió
Nhà thờ ngay gần khách sạn và những dây điện đan chằng chịt như mạng nhện
hai anh em tung tăng
Trời thêm tối khoác lên vẻ u tịch cho nhà thờ đá
Em Lâm Tùng đôi khi nhõng nhẽo ăn vạ vì đòi hỏi không được đáp ứng.
Còn con luôn lặp lại bài ca không quên của mọi chuyến đi, con mỏi lắm, bế con, con không thể đi được
cửa nhà hàng của khách sạn
toàn bộ nhà hàng được ốp đá giả vân gỗ khiến thực khách liên tưởng đến một cây gỗ khổng lồ, đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng nhưng không đủ sáng khiến mẹ cảm thấy chút cô tịch của vùng núi
Mặc dù có rất nhiều khách sạn lớn nhỏ ở nơi đây nhưng chỉ có Hương Rừng là khách sạn ba sao và ngoài ra còn một khu Resort là hoành tráng mà thôi, tuy thế nhà hàng phục vụ khá chậm và bày biện thì không đẹp mắt. 120K một suất ăn nhưng món đơn điệu, trình tự phục vụ lại lộn xộn. mang ra trước là món dưa hấu tráng miệng, sa lát dưa chuột cực cay và món nộm cũng cay bỏng lưỡi. tiếp đó là cơm, canh rau cải, thịt đà điểu xào xả và chót cùng là thịt lợn rang với đùi ếch bao bột rán. Mâm mình gọi thêm một đĩa ngọn su su xào tỏi, một đĩa đùi ếch bao bột mới đủ ăn. Trình bày món ăn cũng chỉ đơn thuần là xúc cho đây đĩa nên nhìn không hấp dẫn, con trai háo hức ngồi chờ ăn để rồi vừa kết thúc bữa là kéo nhau đi ăn ngoài để hai bạn trẻ được ăn.
Ra ngoài để đi ăn thêm khi trời tối hẳn, mây và sương không làm không khí ẩm ướt mà trái lại, da dẻ khô hơn, các quán nướng chụm những thanh củi to để nướng đồ và sưởi, con trai hớn hở ngắm ngía.
chờ đợi đồ ăn được mang ra
10 K một nải chuối rừng, loại mà dưới xuôi gọi là chuối mật cỡ chừng hơn chục quả, 6K một củ khoai nướng, 6K một quả trứng gà nướng, 6K một đẵn mía nướng, 120K một con gà nướng, 6 K một bắp ngô nướng...tổng thiệt hại của bữa ăn có 250K trong khi lát sau, đoàn đi ăn, 10K 1 củ khoai...và tổng thiệt hại ăn vặt cho hơn chục người lên tới 2,2M
Đêm nhiều sắc màu
cho hai đứa về ngủ sau khi đã mua cho mỗi vị một quả cầu phát sáng và một khẩu súng, phòng khách sạn êm ái dỗ con vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.
Đặt phòng tại khách sạn Hương rừng, cả đoàn vào nhận phòng khi trời đã chạng vạng, bắt đầu thấy se lạnh, trẻ con bị chảy nước mũi nhưng có hề gì, cứ nhìn cái gương mặt thỏa mãn này khi ngồi trên ghế sofa kê ở sảnh khách sạn thì biết.

Hai mẹ con ở tại phòng 2206, trên tầng 2, nhận phòng, cất đồ đạc xong, ai náy đều mang máy ảnh ra chụp lia lại khung cảnh xung quanh, hoàng hôn với mây trôi lãng đãng ngoài khung cửa gợi nên vẻ trầm mặc và lãng mạn, những ngôi nhà mái chóp san sát nối nhau tạo nên bức tranh Tam Đảo quyến rũ lòng người.

Những ruộng bậc thang mướt mát một màu xanh của lá su su- đặc sản của vùng đất quanh năm mây phủ.

Núi liền núi, cây liền cây, nhà nối nhà và những con đường nhỏ quanh co uốn lượn cũng rất là quyến rũ.


Nhìn xuống từ cửa sổ phòng hai mẹ con là hàng rào lũa

Phóng tầm mắt ra xa hơn để ngắm nhìn cảnh núi rừng trùng điệp

Những tường nhà rêu phong lẫn cũng những mái chóp đỏ của tôn mạ màu



con trai sung sướng trên thảm đỏ dẫn vào phòng ngủ

Hay đứng tựa cột ôm cột đã nhẵn nhụi nơi sảnh


Cả đoàn đi ra ngoài đường rồi mới vòng lại để ra nhà hàng của khách sạn Hương rừng nạp năng lượng cho bữa tối. hai bên đường vẫn là núi cao ngất, cây đan lá và cả những bông lau hiu hắt bạt mình trong gió

Nhà thờ ngay gần khách sạn và những dây điện đan chằng chịt như mạng nhện

hai anh em tung tăng


Trời thêm tối khoác lên vẻ u tịch cho nhà thờ đá

Em Lâm Tùng đôi khi nhõng nhẽo ăn vạ vì đòi hỏi không được đáp ứng.

Còn con luôn lặp lại bài ca không quên của mọi chuyến đi, con mỏi lắm, bế con, con không thể đi được

cửa nhà hàng của khách sạn

toàn bộ nhà hàng được ốp đá giả vân gỗ khiến thực khách liên tưởng đến một cây gỗ khổng lồ, đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng nhưng không đủ sáng khiến mẹ cảm thấy chút cô tịch của vùng núi



Mặc dù có rất nhiều khách sạn lớn nhỏ ở nơi đây nhưng chỉ có Hương Rừng là khách sạn ba sao và ngoài ra còn một khu Resort là hoành tráng mà thôi, tuy thế nhà hàng phục vụ khá chậm và bày biện thì không đẹp mắt. 120K một suất ăn nhưng món đơn điệu, trình tự phục vụ lại lộn xộn. mang ra trước là món dưa hấu tráng miệng, sa lát dưa chuột cực cay và món nộm cũng cay bỏng lưỡi. tiếp đó là cơm, canh rau cải, thịt đà điểu xào xả và chót cùng là thịt lợn rang với đùi ếch bao bột rán. Mâm mình gọi thêm một đĩa ngọn su su xào tỏi, một đĩa đùi ếch bao bột mới đủ ăn. Trình bày món ăn cũng chỉ đơn thuần là xúc cho đây đĩa nên nhìn không hấp dẫn, con trai háo hức ngồi chờ ăn để rồi vừa kết thúc bữa là kéo nhau đi ăn ngoài để hai bạn trẻ được ăn.


Ra ngoài để đi ăn thêm khi trời tối hẳn, mây và sương không làm không khí ẩm ướt mà trái lại, da dẻ khô hơn, các quán nướng chụm những thanh củi to để nướng đồ và sưởi, con trai hớn hở ngắm ngía.

chờ đợi đồ ăn được mang ra

10 K một nải chuối rừng, loại mà dưới xuôi gọi là chuối mật cỡ chừng hơn chục quả, 6K một củ khoai nướng, 6K một quả trứng gà nướng, 6K một đẵn mía nướng, 120K một con gà nướng, 6 K một bắp ngô nướng...tổng thiệt hại của bữa ăn có 250K trong khi lát sau, đoàn đi ăn, 10K 1 củ khoai...và tổng thiệt hại ăn vặt cho hơn chục người lên tới 2,2M
Đêm nhiều sắc màu




cho hai đứa về ngủ sau khi đã mua cho mỗi vị một quả cầu phát sáng và một khẩu súng, phòng khách sạn êm ái dỗ con vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.
Con zai giống nghệ sĩ với áo ngôi sao lắm đấy mẹ nhé. Chuẩn bị là vừa. hihi
muốn đi. Định bụng là MiSu lớn chút nữa sẽ trở lại một chuyến...mà có
khi đổi ý định vì entry này đấy, trông cảnh mẹ Tùng chụp thấy thích vô
cùng, đặc biệt là không khí lạnh...để có cơ hội mặc những chiếc áo len
dày mo mà mua về chưa lần mặc bao giờ. chờ entry sau kể chi tiết hơn mẹ nhé!
P/s Nhìn Tùng trên thảm đỏ như siu sao ý !
P/s Nhìn Tùng trên thảm đỏ như siu sao ý !