Tôi đã đi qua bao nhiêu ngày 20 tháng 10 rồi nhỉ? uh thì qua 32 lần rồi mà chưa từng bao giờ thấy cảm xúc giống như nhau. Cái ngày 20/10 của rất rất nhiều năm về trước, khi tôi chỉ là một cô bé con xinh xắn theo nhận xét của nhiều người, với giọng nói rất trong và đủ bạo dạn để đứng trên sân kháu kể những câu chuyện mẹ thường hay kể cho mọi người nghe, cái thời tôi vỡ giọng để chuyển sang cái giọng quang quác như quạ khoang bây giờ....tôi chưa từng biết thế nào là 20 tháng 10. Những năm tháng ấu thơ, nhà tôi khó khăn là thế, bố mẹ tôi oằn lưng nuôi mấy chị em tôi ăn học, bao mối quan hệ, tôi nhớ những ngày thơ bố đạp xe buộc lốp, mẹ đi dạy về xong rồi trèo luôn lên cây hái me đi bán khi dạ dày vẫn sôi réo để chị em tôi không bị đói bữa nào. Dẫu thế tuổi thơ luôn đầy tiếng cười, ngôi nhà nhỏ lợp ngói nhưng căng bạt mà chuột chạy rùng rùng trong đó, vẫn phải mang cả nồi niêu xô chậu ra hứng nước mỗi khi mưa vì nhà dột, không giọt nước mưa nào làm lạnh tiếng cười của mấy chị em tôi. Những năm tháng ấy, 20 tháng 10 có khi chỉ là nồi cháo sườn nghi ngút khói và tôi hoàn toàn không có khái niệm gì.
Dần lớn, thời con gái tôi gầy ngẳng, đến cấp II thì băt đầu hiểu thế nào là 20/10 nhưng vẫn quá trẻ con để nhận quà vào ngày ấy. Những năm cập 3, các bạn nam đã được cô chủ nhiệm gợi ý để mua hoa tặng các bạn nữ, bố cũng tặng quà cho tôi mỗi dịp, khi là chiếc khăn tay, lúc là chiếc ví xinh, và tôi hiểu uh mình là con gái, mình có thêm một số đặc quyền vào một số ngày...
Học đại học, là lúc được nhiều chàng trai tán tỉnh hơn, cũng có nghĩa là sẽ có nhiều hoa hay quà hơn cho những ngày đặc biệt, như là sinh nhật, hay lễ tình nhân, 20 tháng 10, 8 tháng 3, tôi luôn bạo dạn và sôi nổi trong mọi hoạt động, đến mức đôi khi át vía những bạn nam nhút nhát, lúc này bố thường mua hoa tặng chung các người phụ nữ trong nhà.
Tôi yêu, người yêu ở xa, 20 tháng 10 cũng như mọi dịp không mấy khi được tặng quà đúng ngày, nhưng rất có thể một ngày bất kì nào đó khi có người về, người yêu sẽ gửi sô cô la hay hoa cho tôi, và tôi đủ cứng rắn để từ chối những lời tán tỉnh nào của ai đó khác.
ngày tôi yêu, đủ lãng mạn để bật lên những vần thơ, những lá thư dài 1 hay 2 tờ phê đúp, sáng tạo đến độ đánh son vào môi để ấp lên giấy, vẽ bàn tay mình vào đó để gửi đi...Tôi không có 20 tháng 10 đúng dịp.
Rồi tôi và người ấy kết hôn, khi đã thỏa ước sẽ vẫn để tôi được sống cùng bố mẹ đẻ mà chưa khi nào tôi nghĩ mình có thể rời xa vòng tay bố mẹ, anh chuyển nghề, nói không với bia rượu, và những tháng năm ngọt ngào hạnh phúc thoảng khi vẫn xen vào nhưng giọt nước mắt hờn dỗi của tôi khi đêm về. Quà 20 tháng 10 là những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm, lời yêu thì thầm bên tai, là hoa, là quà...
Cái ngày định mệnh ấy phải đến vào đúng thời điểm lòng tôi chông chênh nhất, khi còn tôi mới hơn 1 tuổi, khi mẹ tôi còn đang nằm liệt vì cú ngã nứt và xẹp xương sống sau một lần du lịch, khi cơ thể tôi hoàn toàn chưa thực sự phục hồi khi sinh con vì qúa thiếu can xi. Và tôi chia tay, tôi vẫn khóc rất nhiều mỗi lúc đêm về thời gian đầu, và phải cố lắm mới ngăn được mình không nhỏ lệ khi thấy anh khinh khỉnh mỗi lần đến thăm con, 20 tháng 10 năm ấy, bố lại tặng quà cho tôi là chiếc khăn tay rất đẹp. Rồi thì người cũ của tôi bắt đầu thấy trống vắng sau những giận hờn, bắt đầu thấy nuối tiếc hạnh phúc đã tuột mất, đủ để buông lời xin lỗi, đủ để muốn tôi nghĩ lại nhưng với tôi niềm tin vào tình yêu đã chắp cánh bay tự khi nào. Anh lại đi tàu, còn tôi không một mình nuôi con vì còn có gia đình luôn bên tôi khi tôi cần, giang tay ôm tôi khi tôi buồn, giơ vai cho tôi tựa. 20 tháng 10 năm nay, bố vẫn chu đáo mua hoa cho 4 người phụ nữ, và tất dài cho tôi...tôi đã đúng khi nghĩ rằng, trên đời này, chả người đàn ông nào yêu thương tôi hơn bố của mình, chả ai sẵn sáng nắm tay tôi đủ lâu để vượt qua mọi chông gai của cuộc sống như bố và các em trai tôi.
Từ ngày 20/10 năm trước, tôi đã đi mua hoa để thay mặt con trai mình tặng cho các cô giáo, những người mẹ của con ở trường, tôi cũng nhận được những vòng ôm rất chặt của con, những nụ hôn ướt nhẹp, cả tiếng cười trong trẻo, hạnh phúc nào hơn thế. Bên cạnh gia đình và con trai, tôi không còn thấy muộn phiền, tôi biến nước mắt thành nụ cười và trong con mắt tôi bây giờ, tất cả vẫn đang ở buổi bình minh, và tôi tự tặng cho mình những bức ảnh tôi chụp vào đúng buổi sáng ngày 20/10, hoa trong vuờn nhà, dành tặng bà tôi, mẹ tôi, tôi, em dâu tôi và tất cả những ai sẽ ghé qua ngôi nhà blog này, chúc mừng cho những bông hoa rất đẹp của cuộc sống, những người phụ nữ của mọi thế hệ.
hoa hải đường đang chúm chím phong nhụy
Hoúyaì đất vàng mỏng manh trên đám lá non xanh
Hoa cau trắng chưa bật khỏi cái mo
Hoa đuôi chồn buông dài đỏ cả góc vườn
lác đác điểm nhất chi mai trong tán lá xanh um
Hoa ngải cứu rợp vườn
thật nhiều là hoa rau bớp
Núp cả trong tán mùng
Hoa sâm nam
Hoa hoàng hậu buông rèm
Và loài hoa cỏ tôi yêu
ớt đang chín rộ cây
Hòa mình vào thiên nhiên thế này, thấy yêu cuộc sống quá đỗi.
Dần lớn, thời con gái tôi gầy ngẳng, đến cấp II thì băt đầu hiểu thế nào là 20/10 nhưng vẫn quá trẻ con để nhận quà vào ngày ấy. Những năm cập 3, các bạn nam đã được cô chủ nhiệm gợi ý để mua hoa tặng các bạn nữ, bố cũng tặng quà cho tôi mỗi dịp, khi là chiếc khăn tay, lúc là chiếc ví xinh, và tôi hiểu uh mình là con gái, mình có thêm một số đặc quyền vào một số ngày...
Học đại học, là lúc được nhiều chàng trai tán tỉnh hơn, cũng có nghĩa là sẽ có nhiều hoa hay quà hơn cho những ngày đặc biệt, như là sinh nhật, hay lễ tình nhân, 20 tháng 10, 8 tháng 3, tôi luôn bạo dạn và sôi nổi trong mọi hoạt động, đến mức đôi khi át vía những bạn nam nhút nhát, lúc này bố thường mua hoa tặng chung các người phụ nữ trong nhà.
Tôi yêu, người yêu ở xa, 20 tháng 10 cũng như mọi dịp không mấy khi được tặng quà đúng ngày, nhưng rất có thể một ngày bất kì nào đó khi có người về, người yêu sẽ gửi sô cô la hay hoa cho tôi, và tôi đủ cứng rắn để từ chối những lời tán tỉnh nào của ai đó khác.
ngày tôi yêu, đủ lãng mạn để bật lên những vần thơ, những lá thư dài 1 hay 2 tờ phê đúp, sáng tạo đến độ đánh son vào môi để ấp lên giấy, vẽ bàn tay mình vào đó để gửi đi...Tôi không có 20 tháng 10 đúng dịp.
Rồi tôi và người ấy kết hôn, khi đã thỏa ước sẽ vẫn để tôi được sống cùng bố mẹ đẻ mà chưa khi nào tôi nghĩ mình có thể rời xa vòng tay bố mẹ, anh chuyển nghề, nói không với bia rượu, và những tháng năm ngọt ngào hạnh phúc thoảng khi vẫn xen vào nhưng giọt nước mắt hờn dỗi của tôi khi đêm về. Quà 20 tháng 10 là những nụ hôn ngọt ngào, những vòng tay ấm, lời yêu thì thầm bên tai, là hoa, là quà...
Cái ngày định mệnh ấy phải đến vào đúng thời điểm lòng tôi chông chênh nhất, khi còn tôi mới hơn 1 tuổi, khi mẹ tôi còn đang nằm liệt vì cú ngã nứt và xẹp xương sống sau một lần du lịch, khi cơ thể tôi hoàn toàn chưa thực sự phục hồi khi sinh con vì qúa thiếu can xi. Và tôi chia tay, tôi vẫn khóc rất nhiều mỗi lúc đêm về thời gian đầu, và phải cố lắm mới ngăn được mình không nhỏ lệ khi thấy anh khinh khỉnh mỗi lần đến thăm con, 20 tháng 10 năm ấy, bố lại tặng quà cho tôi là chiếc khăn tay rất đẹp. Rồi thì người cũ của tôi bắt đầu thấy trống vắng sau những giận hờn, bắt đầu thấy nuối tiếc hạnh phúc đã tuột mất, đủ để buông lời xin lỗi, đủ để muốn tôi nghĩ lại nhưng với tôi niềm tin vào tình yêu đã chắp cánh bay tự khi nào. Anh lại đi tàu, còn tôi không một mình nuôi con vì còn có gia đình luôn bên tôi khi tôi cần, giang tay ôm tôi khi tôi buồn, giơ vai cho tôi tựa. 20 tháng 10 năm nay, bố vẫn chu đáo mua hoa cho 4 người phụ nữ, và tất dài cho tôi...tôi đã đúng khi nghĩ rằng, trên đời này, chả người đàn ông nào yêu thương tôi hơn bố của mình, chả ai sẵn sáng nắm tay tôi đủ lâu để vượt qua mọi chông gai của cuộc sống như bố và các em trai tôi.
Từ ngày 20/10 năm trước, tôi đã đi mua hoa để thay mặt con trai mình tặng cho các cô giáo, những người mẹ của con ở trường, tôi cũng nhận được những vòng ôm rất chặt của con, những nụ hôn ướt nhẹp, cả tiếng cười trong trẻo, hạnh phúc nào hơn thế. Bên cạnh gia đình và con trai, tôi không còn thấy muộn phiền, tôi biến nước mắt thành nụ cười và trong con mắt tôi bây giờ, tất cả vẫn đang ở buổi bình minh, và tôi tự tặng cho mình những bức ảnh tôi chụp vào đúng buổi sáng ngày 20/10, hoa trong vuờn nhà, dành tặng bà tôi, mẹ tôi, tôi, em dâu tôi và tất cả những ai sẽ ghé qua ngôi nhà blog này, chúc mừng cho những bông hoa rất đẹp của cuộc sống, những người phụ nữ của mọi thế hệ.
hoa hải đường đang chúm chím phong nhụy
Hoúyaì đất vàng mỏng manh trên đám lá non xanh
Hoa cau trắng chưa bật khỏi cái mo
Hoa đuôi chồn buông dài đỏ cả góc vườn
lác đác điểm nhất chi mai trong tán lá xanh um
Hoa ngải cứu rợp vườn
thật nhiều là hoa rau bớp
Núp cả trong tán mùng
Hoa sâm nam
Hoa hoàng hậu buông rèm
Và loài hoa cỏ tôi yêu
ớt đang chín rộ cây
Hòa mình vào thiên nhiên thế này, thấy yêu cuộc sống quá đỗi.
p/s : vườn nhà chị rộng và nhiều hoa quá! Thích thật!
Hoa mẹ chụp đẹp quá!
20/10 với mình á, nói thật là mình cũng kg có hoa bao giờ, ông ngoại cũng kg tâm lý bằn..
20/10 với mình á, nói thật là mình cũng kg có hoa bao giờ, ông ngoại cũng kg tâm lý bằng ông ngoại Tùng, chưa bao giờ làm nhưng điều lãng mạn cho những người phụ nữ trong nhà cả, thành ra mình cũng quen mất điều đó, hic.
phụ nữ tuổi Ngọ, thật là vất vả lo toan mẹ hén
- Dù đã đi qua bao nhiu là 20.10 thì chị vẫn luôn mạnh mẽ , yêu đời và luôn có hoàng tử bé nhỏ bên hạnh và hơn bao giờ hết chị vẫn còn có ba
nhất là hoa hoàng hậu, ko biết tả vì sao lại thích, chắc vì được ngắm những
bông hoa nở to,..
nhất là hoa hoàng hậu, ko biết tả vì sao lại thích, chắc vì được ngắm những
bông hoa nở to, khỏe khoắn lại mang 1 màu trắng tinh khôi thế kia nên thích…hihihi.
P/S : Ông ngoại Tùng thật tuyệt vời . Mẹ Tùng cũng rất rắn
rỏi và bản lĩnh. Tương lai sáng lạn của nhà Tùng đang ở phía trước, chị tin là
như vậy .
Hạnh phúc giống như thủy tinh Càng rực rỡ bao nhiêu Thì càng mỏng manh bấy nhiêu Khi ta bắt đầu y..
Hạnh phúc giống như thủy tinh Càng rực rỡ bao nhiêu Thì càng mỏng manh bấy nhiêu Khi ta bắt đầu yêu Tức là bắt đầu vào cuộc sống Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày để yêu thương Khát vọng vươn lên phía trước Đó chính là mục đích cuộc sống.
Chúc chị luôn luôn hạnh phúc bên con trai bé nhỏ, gia đình thân yêu và đạt được nhiều mơ ước trong cuộc sống.
Đến khi nào mới được nghe cái giọng quang quác như quạ khoang của chị nhỉ? Đọc đến đây em cười hí hí....
P/s: ông ngoại Tùng là No.1