Con trai, lại thêm một ngày con tròn tháng, bao ngày nắng lên, bao ngày mưa xuống, bao ngày giá rét, bao ngày nắng oi, bao ngày mát mẻ, bao ngày lá rơi, bao nhiêu kỉ niệm, lúc buồn lúc vui...tất cả đang quay vòng trong mẹ...có con, cuộc sống của mẹ lung linh sức màu, dẫu khi đêm xuống, không thấy đơn côi.
32 tháng, con trai mẹ đã là chàng trai đĩnh đạc và tình cảm, vẫn luôn nhận được tình cảm yêu thương của những người xung quanh, ra đường biết chào người già, về nhà biết yêu em nhỏ. Khuôn mặt tròn với nước da ngăm ngăm, hàm răng với những chiếc răng nhỏ xíu đang vàng khuộm vì lười không cho mẹ vệ sinh răng miệng, tuy thế chào 32 tháng, tối qua con đã đòi mẹ cho con đánh răng.
32 tháng, biết cười nịnh bợ, biết khuyên giải người lớn, biết dỗ em nhỏ. Khuyên dì Li thế này: Không sao đâu, đừng buồn, đứng lên ( khi dì nằm úp mặt xuống giường vì đang giận dỗi ông Tuấn ).Em không uống sữa, người lớn phải dọa và hỏi con, con hưởng ứng liền: Em uống sữa đi nhé, anh thương, em ở đây, để anh đi bắt con ộp nhé...Bà Hạnh hỏi: có phải con ộp bắt ông Tư đi không, con hưởng ứng: đúng rồi, con ộp bắt ông Tư rồi, bà Hạnh: bắt đi đâu? lên mái nhà. Anh đi đánh con ộp cho em nhé...và cứ thế, em uống hết veo cốc sữa, trong khi chính con đòi uống sữa thì mẹ bảo dỗ em xong rồi về lấy sữa uống. Thương con vì con người lớn và biết nhường em quá.Mà nụ cười con dạo này thế này, đuôi mắt dài, tít lại.
Buổi tối con đi ngue rất khuya, khi kênh hải Phòng hết phim và chuyển sang thời sự cuối ngày, con vẫn ngồi xem tiếp, đã lâu rồi không đòi mẹ ru ngủ, không cần mẹ bế bồng. Đi làm về, mẹ đi chợ rồi nấu cho ngày hôm sau, còn ông đón con về và mợ Hường lãnh trách nhiệm tắm cho con, là bởi con đòi mợ tắm chứ không muốn mẹ tắm, buổi tối con ở bên nhà bà Hạnh, ăn cơm nhà bà chứ kiên quyết không ăn cơm nhà mình, thậm chí đòi ngủ luôn bên ấy. Gương mặt lúc xem ti vi rất là chăm chú.
Con tình cảm và bạo dạn, chả thế mà từ lúc nghe tin bác Thắng bị tai nạn, con cứ đòi đi thăm suốt. Mãi cũng đến ngày được vào, ai cũng khuyên không nên bế con vào để con đỡ ám ảnh, thế mà con khóc đòi vào, nhìn bác, mặt sưng to, đầu quấn băng do mổ não, khắp người là các ống truyền, nào đo nhịp tim, nào ống trợ thở, nào các dây chuyền trên các cánh tay, chân , con không hề sợ hãi, trái lại khi bế ra con còn còn nói: cho con vào với bác Thắng, cho con vào một lần nữa thôi.
Thấy ông ngoại mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, con hỏi ông: Ông ngoại ơi, ông mặc quần áo bệnh viện à? Ông bảo ừ thì nói: Ông đừng mặc quần áo bệnh viện nữa, ông mặc quần áo bệnh viện con buồn lắm.
32 tháng, mà biết lo lắng, biết quan tâm, biết động viên, biết giảng hòa...mẹ ngỡ con đã trưởng thành, mẹ đôi khi thấy mình nhỏ bé, những khi mẹ khóc con dỗ dành, lúc em hư con quát mắng...thế nhưng trên hết vẫn là những tháng ngày thơ bé. Lúc khóc ăn vạ, lúc giành đồ chơi với em, lúc khăng khăng mặc quần áo mình chọn, lúc bướng bỉnh không nghe lời. Ví như khi tắm xong, đưa con cả ba bốn cái áo mà con cứ kiên quyết con không mặc áo này đâu và dõng dạc đòi: con mặc áo phao cơ, mà hôm con thích mặc áo phao thì trời đâu có lạnh, hay vì con là dự báo thời tiết mà sau đó thì hôm nào cũng mưa dầm dề và trời chuyển rét, tha hồ mà mặc áo phao.
32 tháng, mẹ sẽ dự lễ họp phụ huynh cho con lần thứ hai trong đời, mẹ mong con luôn vui, luôn khỏe và mẹ muốn đôi mắt trong của con sẽ bớt đi những giọt nước mắt lấp lánh lúc ăn vạ vì lúc ấy trông con xấu lắm, biết không con?
32 tháng, con trai mẹ đã là chàng trai đĩnh đạc và tình cảm, vẫn luôn nhận được tình cảm yêu thương của những người xung quanh, ra đường biết chào người già, về nhà biết yêu em nhỏ. Khuôn mặt tròn với nước da ngăm ngăm, hàm răng với những chiếc răng nhỏ xíu đang vàng khuộm vì lười không cho mẹ vệ sinh răng miệng, tuy thế chào 32 tháng, tối qua con đã đòi mẹ cho con đánh răng.
32 tháng, biết cười nịnh bợ, biết khuyên giải người lớn, biết dỗ em nhỏ. Khuyên dì Li thế này: Không sao đâu, đừng buồn, đứng lên ( khi dì nằm úp mặt xuống giường vì đang giận dỗi ông Tuấn ).Em không uống sữa, người lớn phải dọa và hỏi con, con hưởng ứng liền: Em uống sữa đi nhé, anh thương, em ở đây, để anh đi bắt con ộp nhé...Bà Hạnh hỏi: có phải con ộp bắt ông Tư đi không, con hưởng ứng: đúng rồi, con ộp bắt ông Tư rồi, bà Hạnh: bắt đi đâu? lên mái nhà. Anh đi đánh con ộp cho em nhé...và cứ thế, em uống hết veo cốc sữa, trong khi chính con đòi uống sữa thì mẹ bảo dỗ em xong rồi về lấy sữa uống. Thương con vì con người lớn và biết nhường em quá.Mà nụ cười con dạo này thế này, đuôi mắt dài, tít lại.
Buổi tối con đi ngue rất khuya, khi kênh hải Phòng hết phim và chuyển sang thời sự cuối ngày, con vẫn ngồi xem tiếp, đã lâu rồi không đòi mẹ ru ngủ, không cần mẹ bế bồng. Đi làm về, mẹ đi chợ rồi nấu cho ngày hôm sau, còn ông đón con về và mợ Hường lãnh trách nhiệm tắm cho con, là bởi con đòi mợ tắm chứ không muốn mẹ tắm, buổi tối con ở bên nhà bà Hạnh, ăn cơm nhà bà chứ kiên quyết không ăn cơm nhà mình, thậm chí đòi ngủ luôn bên ấy. Gương mặt lúc xem ti vi rất là chăm chú.
Con tình cảm và bạo dạn, chả thế mà từ lúc nghe tin bác Thắng bị tai nạn, con cứ đòi đi thăm suốt. Mãi cũng đến ngày được vào, ai cũng khuyên không nên bế con vào để con đỡ ám ảnh, thế mà con khóc đòi vào, nhìn bác, mặt sưng to, đầu quấn băng do mổ não, khắp người là các ống truyền, nào đo nhịp tim, nào ống trợ thở, nào các dây chuyền trên các cánh tay, chân , con không hề sợ hãi, trái lại khi bế ra con còn còn nói: cho con vào với bác Thắng, cho con vào một lần nữa thôi.
Thấy ông ngoại mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, con hỏi ông: Ông ngoại ơi, ông mặc quần áo bệnh viện à? Ông bảo ừ thì nói: Ông đừng mặc quần áo bệnh viện nữa, ông mặc quần áo bệnh viện con buồn lắm.
32 tháng, mà biết lo lắng, biết quan tâm, biết động viên, biết giảng hòa...mẹ ngỡ con đã trưởng thành, mẹ đôi khi thấy mình nhỏ bé, những khi mẹ khóc con dỗ dành, lúc em hư con quát mắng...thế nhưng trên hết vẫn là những tháng ngày thơ bé. Lúc khóc ăn vạ, lúc giành đồ chơi với em, lúc khăng khăng mặc quần áo mình chọn, lúc bướng bỉnh không nghe lời. Ví như khi tắm xong, đưa con cả ba bốn cái áo mà con cứ kiên quyết con không mặc áo này đâu và dõng dạc đòi: con mặc áo phao cơ, mà hôm con thích mặc áo phao thì trời đâu có lạnh, hay vì con là dự báo thời tiết mà sau đó thì hôm nào cũng mưa dầm dề và trời chuyển rét, tha hồ mà mặc áo phao.
32 tháng, mẹ sẽ dự lễ họp phụ huynh cho con lần thứ hai trong đời, mẹ mong con luôn vui, luôn khỏe và mẹ muốn đôi mắt trong của con sẽ bớt đi những giọt nước mắt lấp lánh lúc ăn vạ vì lúc ấy trông con xấu lắm, biết không con?
Cái đèn chiếu lung linh của Tùng, mẹ chị NN cũng thích mê mẩn í!
Ngưỡng mộ mẹ Thuỷ viết bài thật hay! Mẹ NN thì không văn vẻ chi hết á, hic.
Cái đèn chiếu lung linh của Tùng, mẹ chị NN cũng thích mê mẩn í!
Ngưỡng mộ mẹ Thuỷ viết bài thật hay! Mẹ NN thì không văn vẻ chi hết á, hic.
áo bệnh viện bao giờ mà liên tưởng ngay đến bộ pyjama của ông ngoại là đồ bệnh
viện nhỉ..
áo bệnh viện bao giờ mà liên tưởng ngay đến bộ pyjama của ông ngoại là đồ bệnh
viện nhỉ ? Bác ngạc nhiên lắm đấy !
Mừng con 32 tháng hay ăn, chóng nhớn nhé !
Nhìn bạn là biết tính cách bạn rất hay nhé
Chúc mừng 32 tháng con trai nhé!
Chúc mừng 32 tháng con trai nhé!