Treo blast chúc mừng sinh nhật bà ngoại đã mấy ngày mà hôm nay mới có tư liệu để viết đấy. Suốt tuần sinh nhật, mấy chị em mẹ cứ bận rộn tìm mua những món quà ưng ý để tặng bà. Cậu Sơn đưa tiền nhờ mua hộ nên mẹ và cậu gộp luôn, mua hoa loa kèn về cắm, đặt một cái bánh nhỏ xinh và hai cái quần. Cái bánh hết 140 K, hoa 20K, quần hết 850 K, thế là có quà tặng bà thật là thiết thực mà vẫn có yếu tố tinh thần. Mẹ gợi ý cho cậu Lâm mợ Hường mua giày cho bà, một đôi giày hàng xuất da mềm, ôm chân và đi nhẹ như không, rất hợp với dáng bà nhưng mẹ chả hỏi mợ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua đôi giày đó. Ông ngoại mua cho bà một cái cặp tóc.
Mẹ nhớ ngày mẹ còn nhỏ, dẫu nhà nghèo nhưng không bao giờ ông bà ngoại quên dành tặng mẹ và các cậu những món quà nhân ngày sinh nhật, những món quà tuy không có nhiều giá trị về mặt vật chất nhưng luôn làm mẹ và các cậu sung sướng và thỏa mãn. Mẹ nhớ cả cái ước mơ giản dị của cậu Sơn khi được hỏi thích quà gì cho một lần sinh nhật thì cậu ấy ao ước được ăn cháo sườn, quà của cậu ngày ấy cả nhà ăn no. Thời gian trôi, giờ bà ngoại đã lên bà, mẹ cũng đã có con trai, những bữa cơm sinh nhật vẫn rất đầm ấm về tinh thần và trội hơn về phần chất.
Đón con về từ trường học, nói với con rằng hãy nói chúc mừng sinh nhật bà thay cho lời chào, nói con yêu bà lắm nhưng mà mọi sự đảo lộn khi con bước chân vào phòng bà. Thay vì chào hỏi hay chúc tụng thì con vớ được cái điều khiển ti vi và quăng vội xuống đất rồi chỉ hát happy birthday to you khi ở trong nhà tắm.
Cho hai anh em mặc đồng phục, hồi hộp chờ màn thổi nến mà bất thành vì cả hai anh em chả muốn thổi nến mà cũng chả muốn chụp ảnh, chỉ lao vào và bốc bánh ăn đến mức phải mang bánh đi sơ tán sau khi đã đưa cho mỗi đứa một mẩu chocolate trang trí để ăn tạm. Thế nên cái bánh mới thế này và tư thế chụp ảnh của hai anh em thế này.
Vì hai anh em cứ ưỡn lên không chịu hợp tác nên bà ngoại đành chụp sô lô và chụp ảnh với bà Thơm vậy.
Ra sân chụp hình, bóng tối và sương đêm không thích hợp với cái máy ảnh nghiệp dư của mẹ chút nào, ảnh mờ và sỉn đặc biệt trong những bức mẹ không bấm máy.
Bà chụp ảnh bên người bạn đời, ông ngoại con. Trải bao thăng trầm trong đời sống,với ông bà tình yêu vẫn lên men và làm lên mật ngọt. chưa bao giờ mẹ thấy ông bà to tiếng, chưa dịp nào mẹ thấy ông quên tặng quà cho bà, tình yêu của ông bà cứ dầy thêm theo năm tháng và làm mẹ ngưỡng mộ vô cùng
Cây cẩm tú cầu bé nhỏ nhưng cũng đã rút hết nhựa để thổi bừng nên những đóa hoa tròn, vào ngày này, mẹ thấy nó đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết.
Con mải mê ăn
Chở em đi trên chiếc xe đạp nhỏ
Học sinh cũ của bà ngoại đến, năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên, các cô chú mua hoa và bánh đến mừng sinh nhật bà. CÁc cô chú ấy làm mẹ vô cùng cảm động bởi năm mẹ còn học lớp 12, các cô chú ấy bước vào lớp 9, cả nhà mình quên sinh nhật bà nhưng tối cả lớp đã mua bánh kẹo, đặt bánh sinh nhật 2 tầng cho bà. thiếu kinh nghiêm, họ mua nến đốt sáng cắm đầy trên tầng hai và cái bánh cháy bừng bừng như bó đuốc, sáp nến rơi xuống phải vứt đi một tầng trên. Giờ các cô chú ấy phần lớn đều đã lập gia đình, cũng đã có con nên không thể tập trung đi đầy đủ nhưng trong mỗi người, những kí ức về bà vẫn không bao giờ phai nhạt. Cô Trang bảo, mọi lúc, mọi nơi, hình ảnh của bà luôn sắc nét trong tâm trí cô ấy. Đây là bánh sinh nật và hoa các cô chú mang đến chúc mừng bà
Đẹp hơn bánh mẹ đặt vì mẹ không có thời gia đi chọn bánh, nhờ người đặt hộ nên bánh không theo ý mẹ
Cái bánh mới mang lại không khí sinh nhật thực sự vì có nến phụt đi kèm và nhờ thế mọi người vừa hát vừa vỗ tay bài hát mừng sinh nhật
Và để gây sự chú ý, con đã lăn ra sân khiến mẹ vội vàng mang chiếu ra để con nằm cho đến khi không có tác dụng, mẹ cho con đi với dì Li dì Hoa để còn ngồi buôn bán với các cô chú ấy. tiệc tàn con mới được đón về để ngủ
thế là một ngày sinh nhật vui vẻ và nhiều ý nghĩa đã diễn ra như thế . Mong sao bà luôn mạnh khỏe, mong cho cái lưng của bà bớt nhiều đau đớn để nhà mình hoàn thành mơ ước, được đi nghỉ hai ngày có đầy đủ gia đình, dù chỉ là ra Cát Bà hay Đồ Sơn cũng được.
Mẹ nhớ ngày mẹ còn nhỏ, dẫu nhà nghèo nhưng không bao giờ ông bà ngoại quên dành tặng mẹ và các cậu những món quà nhân ngày sinh nhật, những món quà tuy không có nhiều giá trị về mặt vật chất nhưng luôn làm mẹ và các cậu sung sướng và thỏa mãn. Mẹ nhớ cả cái ước mơ giản dị của cậu Sơn khi được hỏi thích quà gì cho một lần sinh nhật thì cậu ấy ao ước được ăn cháo sườn, quà của cậu ngày ấy cả nhà ăn no. Thời gian trôi, giờ bà ngoại đã lên bà, mẹ cũng đã có con trai, những bữa cơm sinh nhật vẫn rất đầm ấm về tinh thần và trội hơn về phần chất.
Đón con về từ trường học, nói với con rằng hãy nói chúc mừng sinh nhật bà thay cho lời chào, nói con yêu bà lắm nhưng mà mọi sự đảo lộn khi con bước chân vào phòng bà. Thay vì chào hỏi hay chúc tụng thì con vớ được cái điều khiển ti vi và quăng vội xuống đất rồi chỉ hát happy birthday to you khi ở trong nhà tắm.
Cho hai anh em mặc đồng phục, hồi hộp chờ màn thổi nến mà bất thành vì cả hai anh em chả muốn thổi nến mà cũng chả muốn chụp ảnh, chỉ lao vào và bốc bánh ăn đến mức phải mang bánh đi sơ tán sau khi đã đưa cho mỗi đứa một mẩu chocolate trang trí để ăn tạm. Thế nên cái bánh mới thế này và tư thế chụp ảnh của hai anh em thế này.


Vì hai anh em cứ ưỡn lên không chịu hợp tác nên bà ngoại đành chụp sô lô và chụp ảnh với bà Thơm vậy.



Ra sân chụp hình, bóng tối và sương đêm không thích hợp với cái máy ảnh nghiệp dư của mẹ chút nào, ảnh mờ và sỉn đặc biệt trong những bức mẹ không bấm máy.



Bà chụp ảnh bên người bạn đời, ông ngoại con. Trải bao thăng trầm trong đời sống,với ông bà tình yêu vẫn lên men và làm lên mật ngọt. chưa bao giờ mẹ thấy ông bà to tiếng, chưa dịp nào mẹ thấy ông quên tặng quà cho bà, tình yêu của ông bà cứ dầy thêm theo năm tháng và làm mẹ ngưỡng mộ vô cùng

Cây cẩm tú cầu bé nhỏ nhưng cũng đã rút hết nhựa để thổi bừng nên những đóa hoa tròn, vào ngày này, mẹ thấy nó đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết.

Con mải mê ăn


Chở em đi trên chiếc xe đạp nhỏ

Học sinh cũ của bà ngoại đến, năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên, các cô chú mua hoa và bánh đến mừng sinh nhật bà. CÁc cô chú ấy làm mẹ vô cùng cảm động bởi năm mẹ còn học lớp 12, các cô chú ấy bước vào lớp 9, cả nhà mình quên sinh nhật bà nhưng tối cả lớp đã mua bánh kẹo, đặt bánh sinh nhật 2 tầng cho bà. thiếu kinh nghiêm, họ mua nến đốt sáng cắm đầy trên tầng hai và cái bánh cháy bừng bừng như bó đuốc, sáp nến rơi xuống phải vứt đi một tầng trên. Giờ các cô chú ấy phần lớn đều đã lập gia đình, cũng đã có con nên không thể tập trung đi đầy đủ nhưng trong mỗi người, những kí ức về bà vẫn không bao giờ phai nhạt. Cô Trang bảo, mọi lúc, mọi nơi, hình ảnh của bà luôn sắc nét trong tâm trí cô ấy. Đây là bánh sinh nật và hoa các cô chú mang đến chúc mừng bà

Đẹp hơn bánh mẹ đặt vì mẹ không có thời gia đi chọn bánh, nhờ người đặt hộ nên bánh không theo ý mẹ

Cái bánh mới mang lại không khí sinh nhật thực sự vì có nến phụt đi kèm và nhờ thế mọi người vừa hát vừa vỗ tay bài hát mừng sinh nhật





Và để gây sự chú ý, con đã lăn ra sân khiến mẹ vội vàng mang chiếu ra để con nằm cho đến khi không có tác dụng, mẹ cho con đi với dì Li dì Hoa để còn ngồi buôn bán với các cô chú ấy. tiệc tàn con mới được đón về để ngủ

thế là một ngày sinh nhật vui vẻ và nhiều ý nghĩa đã diễn ra như thế . Mong sao bà luôn mạnh khỏe, mong cho cái lưng của bà bớt nhiều đau đớn để nhà mình hoàn thành mơ ước, được đi nghỉ hai ngày có đầy đủ gia đình, dù chỉ là ra Cát Bà hay Đồ Sơn cũng được.
p/s: nhìn Tùng chở em ra dáng anh hai quá mẹ ơi!
p/s: nhìn Tùng đèo em ra dáng anh hai quá mẹ ơi!
P/s : gđ gửi lời chúc mừng đến Ông bà ngoại trăm tuổi về già hạnh phúc bạc đầu
p/s: Nhìn Tùng lí lắc trông yêu nhắm Tùng ạ!
Chúc bà thêm 1 tuổi luôn mạnh khỏe ạ. Vui nhất là ngày sinh nhật học trò cũ vẫn nhớ bà ngoại nhỉ?