Là một ngày trời xanh cao, nắng vàng, buổi sáng ra vườn mẹ thấy sao mà khoan khoái bởi hương ngọc lan thoang thoảng trên cây nhà ông Huấn, là cây mai rực rỡ sắc vàng và những bông hoa cẩm tú cầu đã vươn mình ra khỏi đám búp lá xanh non, e ấp màu trắng pha lẫn sắc xanh tim tím. Ồ, ngày đẹp, hoa nở là để đánh mốc cho con nhân ngày tròn 27 tháng.
Con trai, vẫn đến hẹn lại lên, tháng nào mẹ cũng làm một bài tổng kết, để biết con tiến bộ gì và có thụt lùi không, để thấy lòng ấm áp và tim reo vui khi nhớ lại con từ ngày còn bé xíu cho đến khi con tung tăng đi lại làm mẹ mệt bở hơi tai vì phải chạy theo con.
Đã lâu rồi, cân nặng con không có gì tiến triển đâu đó trong mức 13kg, chiều cao không nổi trội nên mẹ chả đo làm gì, đứng bên các bạn nam trong lớp, con thấp hơn vài bạn và cao vọt hơn so với các bạn nữ, những người lạ nhìn con đoán con chừng ba tuổi hoặc hơn, vậy là mặt con già hơn tuổi nhỉ.
Tổng kết tháng này khen ít chê nhiều, vậy nên kể chuyện để chê trước khen sau cho tháng sau còn phấn đấu.
17 tháng, con nói nhiều nhức đầu, không phải một hai câu mà cả đoạn luôn.Những gì muốn làm mà ngoài sức thì sẽ có kiểu nói của con cáo khi nhìn chùm nho chín trên cao kiểu này:
( con đòi chui vào chuồng gà ở trường học nhưng chưa có gà, mẹ gọi là chuồng chó, không thể vào được con nói ) ai hư là bị bà Nghĩa nhốt vào chuồng chó đấy, sợ lắm.
Chú Dũng gần nhà mình đạp xích lô bị đổ ở gần đường tàu, con thuật lại kèm điệu bộ mô tả cho sinh động với cái giọng rất là đay nghiến: đấy, ngã ra rồi, ngã xuống đất ở chỗ đấy ( nghiêng người một bên, mắt nheo và méo cả mồm nữa nhé), sướng chưa, sướng chưa hả, ai bảo đi ra đấy, đã bảo mà.
Con hay đập chén, đĩa tách, bát, hai bộ chén ưa thích của à ngoại đã bị con khai tử gần hết. Con còn hay đánh chó, đánh mèo, cứ nhìn thấy chó ở đâu là lấy roi ra và vụt rồi nói: Tùng tự đánh con Ki, hư này, đi ra đường này, Tùng đánh cho này, sợ chưa.
con tắm, mẹ sắp đò thì con không chịu mặc, cưỡng chế thì con khóc mà áo cũng không xỏ được qua đầu, quần xỏ được ống này thì con tụt ống kia ra, con sẽ bới tung tủ đồ lên rồi chọn lựa. Nhìn chung con vẫn thích áo sơ mi mà con gọi là áo xịn và mặc với quần bò. Ngoài ra con thích mặc quần đùi với áo phông.Hôm kia tắm cho con xong mà con nhất định mặc áo dài và khăn đống, mặc xong tự bảo: Tùng là ông quan.
Con hay đánh các anh chị học cùng trường hoặc bất cứ ai khi vào cơn hư, mồm hô con đánh chị, con cấu chị...và lao vào để hành động. Bắt xin lỗi cũng không xin lỗi, con luôn làm ngược lại những điều người lớn yêu cầu.
Con ăn được cơm nhưng không mấy khi ăn cơm, mấy hôm mợ Hường mua mắm tép chưng thịt gửi về thì con ăn được vài lần cơm tối, bây giờ lại chỉ ăn súp hoặc cháo thôi.
Bà Hạnh bế con, trêu rằng bà bôi rỉ mắt vào quần Tùng nhé, con bảo: đừng bôi vào tôi, tôi tắm sạch sẽ rồi đấy.Trên thực tế là con rất lười tắm gội và vệ sinh răng miệng.
Dạo này con nhố nhăng có trình, gọi người lớn bằng em, bằng con, bằng ông...tự thay đổi ngôi thứ hoặc giới tính cho người lớn rồi nhắm tít mặt lại mà cười khoái trá. Con gọi cậu Khiêm: Khiêm, Khiêm ơi bằng giọng rất là kẻ cả.Gọi cậu Lâm là vịt ộp, có lúc lại gọi cậu bằng bố hoặc mẹ hay rất nhiều ngôi khác( cụ, ông, chú, bác, cô, em, con, anh,cậu, bố...)
Đến công ty mẹ chơi khi mẹ đi làm mà trường con vẫn còn nghỉ lễ, bác Tuynh hỏi dò: thế có chú nào buổi tối đến nhà cháu chơi với mẹ và cho cháu kẹo không? Con trả lời: chú Anh. Thực tình thì ba đi làm xa rồi và chả có ai lên cả, còn bác ấy thì bảo mẹ dạy con câu ấy ở nhà...Con luôn làm người khác bất ngờ vì khả năng ứng đối. Bác Lương hỏi bố cháu đâu, con đáp: ba đi làm xa rồi, ba đi tàu rồi, lấy tiền mua ô tô cho con.
Về nhà con kể với bà Hạnh rằng: con đi công tác, toàn gấu.
Hôm 01/05, tàu ba chạy qua Việt Nam nên gọi di động được, con hỏi ba: ba ơi, ba đang ở trên tàu à, ba có thương con không, ba ơi về với con, con nhớ ba lắm. cuộc nói chuyện của con với ba kéo dài và chả cần ai nhắc vở, không muốn nói nữa con bảo: thôi nhá, hẹn gặp lại.
Ăn bánh nhổ đi, ông ngoại ăn nốt thì bảo ông: ông ăn nhiều thế ông ốm thì sao?
Mấy hôm nay, cứ đêm là con thức giấc, hôm thì đòi mẹ cho đi dép xuống nhà, lúc lại đòi mẹ bế đứng, xong lại bắt nằm, mẹ vừa nằm lại đòi đứng dậy làm mẹ vừa mệt vừa bực mình. tối hôm qua thì vừa ăn xong lại đòi xuống nhà uống sữa mà khi mẹ bế xuống thì rặn ra cho nôn làm hai mẹ con phải đi tắm lại còn ông ngoại thì phải dọn dẹp chiến trường vương vãi trên từng bậc cầu thang.
27 tháng, hình như mẹ toàn kể xấu thế nên phải cho một đoạn tả cảnh con ngoan để lên dây cót tinh thần và mong con phát huy.
Con đã xúc ăn khéo léo hơn trước nhưng mẹ vẫn hay giành xúc cho con vì con vẫn còn xúc vãi, chỉ có cho thìa vào mồm là gọn gàng thôi.
Yêu con những lúc con nói ngọt ngào rằng: con yêu mẹ, con quý mẹ, con thương mẹ. Mẹ đón con ở trường về thì con hay sang bà Hạnh để mẹ làm việc nhà, lúc mẹ sang đón con cho bà làm thì con ra mẹ một lúc xong bảo: mẹ về tắm đi. Bà hạnh bảo, con ơi sao con khôn thế, con thương mẹ con thế, con ra bà cho mẹ con về tắm thì việc nhà bà để cho ai. Những lúc ăn tối bà đút, mẹ sang đón muộn, con muốn về mà chỉ hỏi bà:
Mẹ tắm xong chưa? mẹ ăn cơm xong chưa? Mẹ sắp đón con chưa?
Mẹ sang đón là giang tay sà vào lòng mẹ mà rằng: con chào mẹ, con nhớ mẹ, mẹ ơi bế con, con về nhà con, hai mẹ con mình đi về thôi.
27 tháng, gương mặt con yêu yêu thế này.
Chăm chỉ tham gia lao động khi cả nhà dọn dẹp nhà cửa
có trò nguy hiểm như mài dao hay xây nhà nhưng lại có lúc rất là lí lắc
Trát vữa
Mài dao
<>
minh họa tiếng chày trên sóc Bom Bo mà thiếu mất lửa bập bùng
dọn dẹp thì phải đeo găng tay
Mẹ yêu cái mặt lém lỉnh này lắm lắm
Lúc đạp xe
Yêu cái người đội mũ đeo kính đem mà vỗ ngực xưng rằng: ta là xã hội đen đây
Khi mẹ đóng tiền học cho con, cô kế toán đang mang bầu kể rằng: chị ơi, Tùng nói nhiều và biết nhiều thế. Hôm trước Tùng hỏi em: cô ơi sao bụng cô to thế nhỉ, sao bụng cô to thế? Cô giáo không ai nói gì, em lại hỏi, cô không biết, Tùng bảo sao lại to thì Tùng trả lời: trong bụng cô có em bé đấy. Các cô đều ngỡ ngàng. trước lúc tan trường con nói với ông Đô: ông Đô ơi nhà ông Đô đẹp thế nhỉ, ông bảo trường của Tùng đấy chứ, con lại tiếp, nhà ông Đô to thế. Con trai yêu thương của mẹ, mẹ mong cho con luôn vui vẻ, mạnh khỏe, mong mọi điều lành sẽ theo con và mẹ mong con bớt hư, bớt nhố nhăng phá phách. Mong những điều đấy rồi lại tự hỏi, nếu con mà biết chừng mực trong mọi thứ, thì liệu con có còn là chàng trai 27 tháng nữa không đây, yêu con thật nhiều!<>
Con trai, vẫn đến hẹn lại lên, tháng nào mẹ cũng làm một bài tổng kết, để biết con tiến bộ gì và có thụt lùi không, để thấy lòng ấm áp và tim reo vui khi nhớ lại con từ ngày còn bé xíu cho đến khi con tung tăng đi lại làm mẹ mệt bở hơi tai vì phải chạy theo con.
Đã lâu rồi, cân nặng con không có gì tiến triển đâu đó trong mức 13kg, chiều cao không nổi trội nên mẹ chả đo làm gì, đứng bên các bạn nam trong lớp, con thấp hơn vài bạn và cao vọt hơn so với các bạn nữ, những người lạ nhìn con đoán con chừng ba tuổi hoặc hơn, vậy là mặt con già hơn tuổi nhỉ.
Tổng kết tháng này khen ít chê nhiều, vậy nên kể chuyện để chê trước khen sau cho tháng sau còn phấn đấu.
17 tháng, con nói nhiều nhức đầu, không phải một hai câu mà cả đoạn luôn.Những gì muốn làm mà ngoài sức thì sẽ có kiểu nói của con cáo khi nhìn chùm nho chín trên cao kiểu này:
( con đòi chui vào chuồng gà ở trường học nhưng chưa có gà, mẹ gọi là chuồng chó, không thể vào được con nói ) ai hư là bị bà Nghĩa nhốt vào chuồng chó đấy, sợ lắm.
Chú Dũng gần nhà mình đạp xích lô bị đổ ở gần đường tàu, con thuật lại kèm điệu bộ mô tả cho sinh động với cái giọng rất là đay nghiến: đấy, ngã ra rồi, ngã xuống đất ở chỗ đấy ( nghiêng người một bên, mắt nheo và méo cả mồm nữa nhé), sướng chưa, sướng chưa hả, ai bảo đi ra đấy, đã bảo mà.
Con hay đập chén, đĩa tách, bát, hai bộ chén ưa thích của à ngoại đã bị con khai tử gần hết. Con còn hay đánh chó, đánh mèo, cứ nhìn thấy chó ở đâu là lấy roi ra và vụt rồi nói: Tùng tự đánh con Ki, hư này, đi ra đường này, Tùng đánh cho này, sợ chưa.
con tắm, mẹ sắp đò thì con không chịu mặc, cưỡng chế thì con khóc mà áo cũng không xỏ được qua đầu, quần xỏ được ống này thì con tụt ống kia ra, con sẽ bới tung tủ đồ lên rồi chọn lựa. Nhìn chung con vẫn thích áo sơ mi mà con gọi là áo xịn và mặc với quần bò. Ngoài ra con thích mặc quần đùi với áo phông.Hôm kia tắm cho con xong mà con nhất định mặc áo dài và khăn đống, mặc xong tự bảo: Tùng là ông quan.
Con hay đánh các anh chị học cùng trường hoặc bất cứ ai khi vào cơn hư, mồm hô con đánh chị, con cấu chị...và lao vào để hành động. Bắt xin lỗi cũng không xin lỗi, con luôn làm ngược lại những điều người lớn yêu cầu.
Con ăn được cơm nhưng không mấy khi ăn cơm, mấy hôm mợ Hường mua mắm tép chưng thịt gửi về thì con ăn được vài lần cơm tối, bây giờ lại chỉ ăn súp hoặc cháo thôi.
Bà Hạnh bế con, trêu rằng bà bôi rỉ mắt vào quần Tùng nhé, con bảo: đừng bôi vào tôi, tôi tắm sạch sẽ rồi đấy.Trên thực tế là con rất lười tắm gội và vệ sinh răng miệng.
Dạo này con nhố nhăng có trình, gọi người lớn bằng em, bằng con, bằng ông...tự thay đổi ngôi thứ hoặc giới tính cho người lớn rồi nhắm tít mặt lại mà cười khoái trá. Con gọi cậu Khiêm: Khiêm, Khiêm ơi bằng giọng rất là kẻ cả.Gọi cậu Lâm là vịt ộp, có lúc lại gọi cậu bằng bố hoặc mẹ hay rất nhiều ngôi khác( cụ, ông, chú, bác, cô, em, con, anh,cậu, bố...)
Đến công ty mẹ chơi khi mẹ đi làm mà trường con vẫn còn nghỉ lễ, bác Tuynh hỏi dò: thế có chú nào buổi tối đến nhà cháu chơi với mẹ và cho cháu kẹo không? Con trả lời: chú Anh. Thực tình thì ba đi làm xa rồi và chả có ai lên cả, còn bác ấy thì bảo mẹ dạy con câu ấy ở nhà...Con luôn làm người khác bất ngờ vì khả năng ứng đối. Bác Lương hỏi bố cháu đâu, con đáp: ba đi làm xa rồi, ba đi tàu rồi, lấy tiền mua ô tô cho con.
Về nhà con kể với bà Hạnh rằng: con đi công tác, toàn gấu.
Hôm 01/05, tàu ba chạy qua Việt Nam nên gọi di động được, con hỏi ba: ba ơi, ba đang ở trên tàu à, ba có thương con không, ba ơi về với con, con nhớ ba lắm. cuộc nói chuyện của con với ba kéo dài và chả cần ai nhắc vở, không muốn nói nữa con bảo: thôi nhá, hẹn gặp lại.
Ăn bánh nhổ đi, ông ngoại ăn nốt thì bảo ông: ông ăn nhiều thế ông ốm thì sao?
Mấy hôm nay, cứ đêm là con thức giấc, hôm thì đòi mẹ cho đi dép xuống nhà, lúc lại đòi mẹ bế đứng, xong lại bắt nằm, mẹ vừa nằm lại đòi đứng dậy làm mẹ vừa mệt vừa bực mình. tối hôm qua thì vừa ăn xong lại đòi xuống nhà uống sữa mà khi mẹ bế xuống thì rặn ra cho nôn làm hai mẹ con phải đi tắm lại còn ông ngoại thì phải dọn dẹp chiến trường vương vãi trên từng bậc cầu thang.
27 tháng, hình như mẹ toàn kể xấu thế nên phải cho một đoạn tả cảnh con ngoan để lên dây cót tinh thần và mong con phát huy.
Con đã xúc ăn khéo léo hơn trước nhưng mẹ vẫn hay giành xúc cho con vì con vẫn còn xúc vãi, chỉ có cho thìa vào mồm là gọn gàng thôi.
Yêu con những lúc con nói ngọt ngào rằng: con yêu mẹ, con quý mẹ, con thương mẹ. Mẹ đón con ở trường về thì con hay sang bà Hạnh để mẹ làm việc nhà, lúc mẹ sang đón con cho bà làm thì con ra mẹ một lúc xong bảo: mẹ về tắm đi. Bà hạnh bảo, con ơi sao con khôn thế, con thương mẹ con thế, con ra bà cho mẹ con về tắm thì việc nhà bà để cho ai. Những lúc ăn tối bà đút, mẹ sang đón muộn, con muốn về mà chỉ hỏi bà:
Mẹ tắm xong chưa? mẹ ăn cơm xong chưa? Mẹ sắp đón con chưa?
Mẹ sang đón là giang tay sà vào lòng mẹ mà rằng: con chào mẹ, con nhớ mẹ, mẹ ơi bế con, con về nhà con, hai mẹ con mình đi về thôi.
27 tháng, gương mặt con yêu yêu thế này.

Chăm chỉ tham gia lao động khi cả nhà dọn dẹp nhà cửa

có trò nguy hiểm như mài dao hay xây nhà nhưng lại có lúc rất là lí lắc


Trát vữa

Mài dao

minh họa tiếng chày trên sóc Bom Bo mà thiếu mất lửa bập bùng

dọn dẹp thì phải đeo găng tay


Mẹ yêu cái mặt lém lỉnh này lắm lắm

Lúc đạp xe

Yêu cái người đội mũ đeo kính đem mà vỗ ngực xưng rằng: ta là xã hội đen đây




Khi mẹ đóng tiền học cho con, cô kế toán đang mang bầu kể rằng: chị ơi, Tùng nói nhiều và biết nhiều thế. Hôm trước Tùng hỏi em: cô ơi sao bụng cô to thế nhỉ, sao bụng cô to thế? Cô giáo không ai nói gì, em lại hỏi, cô không biết, Tùng bảo sao lại to thì Tùng trả lời: trong bụng cô có em bé đấy. Các cô đều ngỡ ngàng. trước lúc tan trường con nói với ông Đô: ông Đô ơi nhà ông Đô đẹp thế nhỉ, ông bảo trường của Tùng đấy chứ, con lại tiếp, nhà ông Đô to thế. Con trai yêu thương của mẹ, mẹ mong cho con luôn vui vẻ, mạnh khỏe, mong mọi điều lành sẽ theo con và mẹ mong con bớt hư, bớt nhố nhăng phá phách. Mong những điều đấy rồi lại tự hỏi, nếu con mà biết chừng mực trong mọi thứ, thì liệu con có còn là chàng trai 27 tháng nữa không đây, yêu con thật nhiều!<>
Mừng 27 tháng yêu thương của e Tùng nhé !
Mình có thấy hư gì đâu mà mẹ cứ chê nhỉ!
Mừng 27 tháng của cậu!