Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Quyến rũ Mộc Châu

Vẫn nghe bạn bè kể chuyện du lịch Mộc Châu và luôn thấy ngẩn ngơ mỗi lần đọc bài trên blog nhà Dế nhỏ, bởi thế mà ước ao, bởi thế mà khao khát, cho đến một ngày giấc mơ Mộc Châu trở thành hiện thực. Tối thứ sáu, đi làm về, tắm rửa ăn uống, cả nhà thu xếp hành lí cho một chuyến đi ngắn ngày lên Mộc Châu. Lên nhà Lâm- Hường nghỉ đêm thứ sáu, sáng hôm sau sẽ đi sớm lên Mộc châu, mình lái xe từ Hải Phòng lên Hà Nội, còn từ Hà Nội, hai xế cứng là ba Tùng và cậu Lâm lái đi dường núi, mình luôn miệng giục ba Tùng phải bám xe cậu Lâm để tránh tình trạng lạc nhau, lòng hoan hỉ vô cùng. Những con đường quanh co, khúc khủyu, núi bám hai bên, buổi sáng, trời cao và trong xanh, đó đây, mây trắng bảng lảng ấp ôm đỉnh núi, Mộc Châu dần hiện ra, thanh bình và êm ả.
Xe dừng ở quán 70 để ăn trưa, mấy bạn nhỏ háo hức sà vào hàng xem dao, xem nỏ, tranh nhau đòi chụp ảnh. Bữa trưa có cá suối, bê chao, gà rang, rau cải luộc, nộm hoa chuối và canh khoai. Món gà là món chán nhất vì gà quá béo mà là món gà kho nước với hành khiến mình có cảm tưởng đó là món thịt lợn rang, quá ngấy để ăn cơm.













Chuyến đi này khá may mắn, bởi lẽ điểm đến là Mộc Châu thì đã có sẵn nhưng thời gian đi thì lại quá gấp gáp, từ lúc hô hào, hạ quyết tâm cho đến lúc đi chưa đầy một tuần, phòng ốc chưa đặt trước. Cậu Lâm đưa mọi người đến nhà nghỉ Hương Sen cơ sở 2, nơi mà năm ngoái cả nhà cậu nghỉ, chưa liên hệ trước, nhưng may quá, không khó khăn để nhận hai phòng, một phòng VIP 3 giường, 1 phòng nhỏ 2 giường để cả đại gia đình nghỉ lại, thích hơn cả là nhà nghỉ 5 tầng, có thang máy nên mấy bạn nhỏ ríu rít lên xuống suốt, giá cả lại hạt dẻ, là khách quen, nên mình trả phòng vào 2h chiều của ngày hôm sau mà không bị tính thêm tiền, 2 phòng rộng mất có 500K.

Thuê phòng xong thì đi thăm hang Dơi, cả nhà cứ suýt xoa vì thiên nhiên đã ưu ái ban cho Mộc Châu một chiếc hang kì thú, có thể nhìn thấy những tượng Bác Hồ, tượng Phật Bà,bầu sữa mẹ, giếng, núi vàng, con sứa, con rùa, cs sấu, còn có mâm xôi, bánh chưng, bánh dầy....thiên tạo. Bạn Tùng ra sức hứng những giọt nước rơi ra từ thạch nhũ và xoa lên đầu, bạn có vẻ rất biết cách cầu xin những điều may mắn, có núi vàng với những hạt vàng lấp lánh trong bóng tối nhìn thật đẹp.













Rời hang Dơi, cả nhà lên xe di chuyển đến thác dải yếm, thác cao, nước tung trắng xóa, đến thác đã là chiều , chụp vài kiểu ảnh là phải lên kẻo tối, khách đến ngắm thác chụp ảnh đông nên khó khăn lắm mới chụp được một đoạn dưới chân thác không có người. Ngắm thác, ngắm Mộc Châu, càng khao khát một cái ống tele, nhất định sẽ phải mua trong tương lai gần.



















Ngược lên trên, bắt gặp mấy em nhỏ ngồi bán bưởi, tối rồi, nhìn các em ngồi thấy tội nên nhà mình mua hết chỗ bưởi sót lại.




Buổi sáng điểm tâm bằng bánh mỳ với sữa bò tươi được vắt vào lúc 5h sáng và đun nóng cực chất. Từ cửa sổ phòng mình, nhìn ra thảo nguyên xanh ngát, nơi nông trường trồng cỏ cho bò ăn, những bông hoa xuyến chi điểm sắc trắng trên thảm cỏ màu xanh, ánh nắng chếch chếch, xiên xiên hắt trên màu lá non mượt, trời xanh thăm thẳm, mây trắng như bông, lòng ngẩn ngơ lòng, rủ rê chồng lúc sáng sớm tinh sương, cỏ mềm còn ướt, hai đứa dắt díu nhau lên chụp ảnh khi con trai và các đồng bọn khác còn say giấc nồng.




















Sáng lạnh, quần soóc ngắn, những lá cỏ cứa vào chân lành lạnh, ngưa ngứa, hít thật sâu vào lồng ngực cái không khí trong lành của buổi sớm cao nguyên, hương cỏ thơm dìu dịu. Xa xa, những nóc nhà còn bao trong sương mù, những dãy núi mờ xa hiện hữu, thiên nhiên bao la và mình thì bé nhỏ. Bắt gặp khoảnh khắc mặt trời lên  trong chốc lát rồi ngay lập tức lại trốn sâu trong đám mây mù. Rảo bước về, than thở với chồng cảm giác xót xót khi bị cỏ cứa xước chân nên chồng bảo lên anh cõng. Leo lên lưng chồng một lúc, người mình cứ nảy lên theo mỗi bước chân anh vì những gốc cỏ bò ăn trơ ra trên nền đất mới cuốc nhấp nhô. Tấm lưng rắn chắc và xương xương làm mình đau khủng khiếp nên mình nhảy tót xuống, thế mà xem phim Hàn, suốt ngày thấy cảnh nam chính cõng nữ chính lãng mạn ghê gớm, hóa ra, nhìn thấy đỏ chưa chắc đã chín.

Về nhà, đã thấy bố mẹ cùng các em và con trai đang đứng chờ mua thịt lợn Mèo, con trai nhìn thấy mẹ hăm hở lao ra đón, rồi nhìn cái máy ảnh trên cổ mẹ và quay ngoắt người giận dỗi, thậm chí không đi cùng thang máy với mẹ mà leo cầu thang bộ để tỏ thái độ, lại có màn ôm ấp, dỗ dành cho tình yêu nguôi giận.

Ăn sáng bằng bánh mỳ cùng với cốc sữa bò tươi được vắt lúc 5h sáng rồi nấu sôi, sữa ngọt dịu vừa phải, thơm chứ không hoi như mình hình dung. Sau dó, cả nhà rồng rắn đi ra đồi chè, rất nhiều xe du lịch đã đỗ ở đó, ai ai cũng háo hức khám phá, tiếng những con ong chăm chỉ đi lấy mật rì rì bên tai, lá chè xanh mướt mát, ngút tầm mắt là màu chè xanh, chè được trồng thành từng luống, trải dài từ chân đồi xuống, lá chè xanh đậm và dầy hơn hẳn chè dưới xuôi, hoa chè trắng muốt, mập mạp còn đọng sương đêm, những con đường nho nhỏ quanh co vàng màu đất, bầu trời như giao hòa với mặt đất, cảnh vật thật nên thơ.






















Lên luống chè hình trái tim, quá nhiều người đến chụp làm luống chè bị rẽ hơn bình thường, đêm mưa, đất ẩm, khá nhiều người bị ngã trong đó có mẹ mình, đôi xăng đan gót vuông 5 phân hóa ra hữu ích vì nó giúp cho mình bám đất dễ dàng hơn, còn đi giữa các luống chè, cứ dẫm chân lên cỏ và bám vào cây chè thì yên tâm không trượt ngã.













Rời đồi chè, chúng tôi đi về để ăn trưa. Vì tối hôm trước đã đến ăn ở quán 68, thưởng thức dê nướng, dê xào lăn, dê tái chanh và món phịa, nên lần này chúng tôi đến quán 64, chủ quán là em của chủ nhà nghỉ chúng tôi ở, quán đông, ngon, phục vụ theo nguyên tắc một và chỉ một, nghĩa là món gì mình gọi cũng chỉ phục vụ một đĩa mà thôi. có bê chao, thịt trâu nấu lá nồm, chân giò nấu hoa chuối, cá suối, trứng rán ăn với cơm canh, món nào cũng hết sạch, nhà tôi được ưu ái mua thêm một đĩa thịt lợn. Ăn xong, mẹ mua được hai con dao ( thái và chặt ), còn mấy bạn trẻ con thì ra nừm võng. Khuôn viên nhà hàng rộng, có cả một vườn lan treo và một cái hồ nho nhỏ chưa có nước đặt một gốc lũa rất to.Hoa hồng, hoa cúc đua nhau khoe sắc, tôi cùng mẹ ra vườn chụp ảnh trong lúc chồng tranh thủ rửa xe.


























( còn nữa )

2 nhận xét:

  1. Thích quá chị Thủy ơi! Cả đại gia đình đi chơi sum vầy, hạnh phúc quá! Bà ngoại Tùng lúc nào cũng nền nã, quý phái quá. Chưa gặp bác ở ngoài nhưng em thích phong thái của bác lắm ấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính vì cảm giác gia đình sum vầy ấm áp nên lúc nào cũng muốn được cùng nhau quấn túm, bao bọc. dù bão giông cuộc đời có đôi khi giáng xuống đời mình thì cứ về nhà là thấy lòng an yên và mọi nỗi niềm được xoa dịu. Đi chơi cũng thế, lúc nào cũng thích được đi cùng đại gia đình Trang ạ. CÁm ơn em vì lời khen dành cho mẹ chị nhé.<3

      Xóa