Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Mộc châu mùa hoa cải

Thấm rồi cái lạnh se se
Môi cười khe khẽ đón chào gió đông
Gió đi từ phía dòng sông
Gió vờn lên tóc mơn man má hồng
Đi ngang qua  một cánh đồng,
Bạt ngàn hoa cải  dập dờn bướm bay
Hồn tôi chợt tỉnh chợt say
Say men tình với say hương đất trời
Hoa sao nở trắng như mây,
Vương trên vòm lá thật là lung linh
Mộc châu phong cảnh hữu tình
Xa rồi lòng vẫn  vấn vương thương hoài.












Chúng tôi hẹn hò với hoa cải trắng Mộc châu khi cơn mưa đầu đông ập đến, mưa bất ngờ, những màn mưa lắc rắc chếch chếch xiên xiên mang theo cái lạnh len lỏi trong từng nếp áo. Dãy núi xa xa vẫn bao bọc bởi mây mù, hoa cải vẫn trắng, lá cải vẫn  xanh, chỉ là chúng tôi phải rảo bước nhanh hơn, đất trở nên trơn hơn, bước chân nhanh gấp gáp, những chiếc ô đã được bung ra để che chắn người cho khỏi ướt, mặc kệ mưa, chúng tôi vẫn hòa mình cùng với vẻ đẹp của thảo nguyên. Mộc Châu có vẻ đã du nhập được  văn hóa thương mại nên tôi phải trả 10K cho một người bước vào ruộng cải để chụp ảnh. Mãi mới được ngắm nhìn tận mắt những bông cải trắng li ti, nhìn những cánh bướm trắng chấp chới rập rờn trên ruộng hoa cải, nghe tiếng cười ròn rã của mấy bạn bé, thấy chuyến đi của mình thật quá mỹ mãn. có một chút tiếc khi cơn mưa bất ngờ ập đến, trời chẳng còn xanh nắng chẳng thể vàng, ảnh cũng vì thế mà bớt trong, tuy thế, cũng có chút trải nghiệm thi vị khác lạ cho cả nhà.









Từ ruộng cải, phóng tầm mắt xa hơn một chút, bắt gặp màu hoa trắng tinh khiết đang phủ trên những tàng cây. Rảo bước lại gần, cả nhà ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của một loài hoa leo dại màu trắng nhìn như những vì sao nhỏ treo trên bầu trời là những vòm lá cao. Loài hoa dại này còn có sức hấp dẫn chúng tôi hơn cả hoa cải trắng, người lớn tết vòng hoa cho trẻ nhỏ, những đôi mắt thơ lấp lánh ánh cười, mưa rơi thì mặc mưa rơi, ai ai cũng vẫn rạng ngời nét xuân.




















Mưa mau hạt hơn, vì có ba bạn nhỏ và cũng đã chạm tay vào mơ ước nên cả nhà ra xe để đi ăn, trưa trật, trên đường đến quán ăn, nhìn thấy vườn hoa hướng dương đang bung sắc nắng mà tiếc hùi hụi. Đi ăn xong cả nhà lên đường đi thăm rừng thông bản Áng. cũng chẳng có nhiều thời gian để lên rừng, thuê chiếc xe đạp đôi, cả nhà thay nhau đạp.













Đi về, vớt vát mấy kiểu ảnh mà trời in mặt nước non phơi bóng hồ.





Rời Mộc Châu, chúng tôi đến Mai Châu, trải nghiệm đêm theo hình thức homestay thú vị. Xa Mộc Châu, lòng vẫn lưu luyến, và cảm xúc vẫn chưa hề nguội dù đã bắt đầu đi làm lại được cả tuần. Thế mới biết, ăn chơi có sức quyến rũ đến nhường nào.

1 nhận xét:

  1. Được đi cả gia đình thế này thật thú vị. Ông bà vẫn còn thanh niên lắm !

    Trả lờiXóa