Trăng có khi đầy khi vơi, có khi khuyết khi tròn
nhưng cứ đến rằm là trăng tròn, mẹ thích tính tuổi con theo lúc trăng
đầy bởi mẹ muốn con được viên mãn như tình mẹ dành cho con luôn tràn trề
không bao giờ vơi cạn. Mẹ thích con giống như mặt trăng, hiền hoà mà
trong sáng. Mẹ đặc biệt thích lúc trăng rằm, mặt trăng tròn vành vạnh,
ánh trăng soi sáng màn đêm, mẹ có thể thoả thích ngẩng mặt ngắm trăng
tưởng tượng ra chị Hằng cung Quảng, chú Cuội ngồi gốc cây đa mà không lo
mắt bị chói, nhức như nhìn về hướng mặt trời. Cũng giống như việc mẹ
luôn chìm ngỉm trong nụ cười má lúm của con, hạnh phúc nghe tiếng cười
con lanh lảnh mà rất nhiều người dù không thấy mặt con, chỉ nghe tiếng
cười đùa của con vọng lại từ nhà hàng xóm đã phải thốt lên rằng con có
tiếng cười sang, thoải mái và sảng khoái. Ánh mắt con luôn lấp lánh và
khi con thực sự khoái trá, miệng cười mắt cũng cười theo.
Hôm nay
con đón lần trăng đầy thứ 41, tức là 41 tháng rồi, cân nặng vẫn 16 kg,
chiều cao mẹ không đo nên không biết nhưng thấy con vẫn phát triển bình
thường nên chẳng thấy lo lắng chuyện chiều cao cân nặng. Mẹ vẫn kiên
quyết không dậy gì cho con để con có một tuổi thơ thực sự được chơi xả
láng để rồi khi lớn hơn một chút, mẹ muốn con tập trung nghiêm túc cho
việc học tập, mẹ sẽ cố gắng không đặt áp lực lên đôi vai nhỏ bé của con
để con được là chính con, khỏi oằn lưng cõng giấc mơ của mẹ.
Ở
trường, cô giáo nhận xét con thông minh, tiếp thu tốt nhưng ngẫu hứng,
khi thích thì học rất nhanh, lúc không thích thì có thể đứng dậy đi
loanh quanh vô tổ chức khi các bạn đang học. Mặc dù thế, gần đây khi đi
học về con cũng biểu diễn nhiều hơn những bài học trên lớp, như múa bài
cái Bống là cái bống bang, đọc thơ bài mưa rơi, dềnh dềnh dàng dàng,
Gánh gánh gồng gồng....con hay hát xuyên tạc, trình ngày càng lên, bài
không thuộc hết chế đã đành, bài thuộc hết mà người lớn yêu cầu hát đi
hát lại là con thấy nhàm lại chế. Con đếm trong phạm vi từ 1 đến 30 mà
người lớn cười không khép được mồm vì nếu đi buôn sẽ có hai trạng thái:
hoặc lãi to, hoặc lỗ to chứ không bao giờ hoà vốn. con đếm
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13, 15,19,21,20,22,23,25,26,29,30,21,19.....con hát
tiếng Anh mà chả ai hiểu gì. Nào là Twinkle twinkle little star rồi Oh
Mc Donal has a farm theo kiểu:
" thuynh cờ thuỳnh cơ lít tố thoa, hao
ai guăn đờ goát iu a " và " ấu mác đô nồ hét ơ pham, í ai i ai ì, guýt a
choách choách hia en ờ choách choách de, choách choách, choách choách
choách...."
Buổi tối, bắt đầu thích được nghe những câu chuyện
nghiêm túc như là " cá sấu bên bờ sông Nin " , " cô bé quàng khăn đỏ ", "
bác gấu đen". Mẹ cũng hay hỏi lại nội dung để xem khả năng tóm tắt
truyện của con đến đâu, xem con nhận thức tốt xấu thế nào và mẹ hài lòng
vì con nhớ cốt truyện nhanh và cũng không nhịn được cười khi con sáng
tác truyện.
Sở thích nghề nghiệp của con thay đổi liên tục, mới
hôm trước còn thích làm công an cảnh sát đường giao thông, hôm sau đã
muốn làm phi công, vừa muốn lái máy xúc, lái xe trộn bê tông đã muốn đi
gom rác. Hầu hết các ngành nghề con thích đều là lao động chân tay,
không liên quan đến học hành nhưng lại đòi ăn ở nhà hàng của tiểu thư
kiêu kì vừa bảo đi sân bay để sang Mỹ đã thấy về Hàn Quốc.
Mấy
hôm nay ăn khỏe, mỗi bữa tối ăn được hơn một bát cơm, ăn cả canh và thức
ăn, hết rồi vẫn nói " con buồn đói " làm nhiều lúc mẹ nghe không ra
tưởng con muốn đi đái. con vẫn thích xem phim siêu nhân, tự nhận mình là
siêu nhân BiCA, anh hùng trái đất, và khi lấy một món đồ chẳng hạn như
điện thoại của bà mà bị đòi lại thì vung điện thoại như phóng chưởng mà
cãi:
Đây là điện thoại của siêu nhân vàng tặng cho ta, các người không được lấy " và đưa lên tai mà gọi: alô, cho một taxi đến đón ta đến nhà Việt Anh.
Con hay doạ, nếu không vừa lòng vì bị người lớn phê bình, con sẽ tụt xuống đất mà mặc cả:
đi nhá, con đi ra cầu nhảy xuống mương nhá hay c
on đi chân đất ra ngoài mưa nhé.
Ông nội bệnh nặng, những ngày còn lại tính bằg tháng, ba thường về chăm ông, có khi không về cùng con, thế là dỗi, là nức nở:
có mỗi đứa con mà cũng không yêu, có mỗi một thàng con trai mà không biết yêu, lại còn đi yêu ông nội.
Lại phải dỗ dành, phân tích. con lúc nào cũng nhận giống ba, đẹp trai
như ba, đến độ mẹ nhìn em Lâm tùng thốt lên rằng em giống cậu Lâm quá
thì con cũng vênh mặt dài giọng:
con giống hệt Ba Anh.
Và vì quấn ba nên lúc ba cho đi chơi, con chạy vấp ngã sứt mũi, con
bảo: tại ba không trông con nên con mới ngã. con ăn quả trứng cá không
rửa, mẹ hỏi có rửa không thì liến thoắng: tại ba tìm mãi không có nước
để rửa thì ba phải cho con ăn chứ làm ba chỉ còn biết cười trừ. Đi thăm
ông nội xong, bắt ba bế ra xe từ sớm, quên dép là đổ vạ:
tại ba không nhắc con nên con mới quên dép và khăng khăng lỗi chỉ của mình ba.
Cái
mũi con bị sứt, chỉ là trầy lớp da giấy nhưng khi đóng vẩy cũng giảm
sút phong độ. Mẹ lưu lại vài tấm hình làm kỉ niệm, cưỡi chổi như phù
thuỷ.

Mới qua 41 lần trăng đầy, mẹ vẫn còn đủ sức mà ấp ôm con như món quà trên tay.
Kiệu con lên trên cổ



Thêm
những lần trăng đầy là con sẽ thêm tháng, thêm ngày, thêm lớn, thêm
khôn, mẹ cũng thêm già, thêm yếu, chả biết mẹ có thể kiệu con trên cổ
được bao nhiêu ngày tháng nữa nhỉ, khi con lớn hơn lên, nặng thêm lên,
mẹ dù muốn bế bồng con cũng lực bất tòng tâm, thế nên mẹ sẽ tận hưởng
những tháng ngày con thơ bé bới đấy là lúc con cần mẹ nhất và mẹ cũng
thấy mình chở che được con nhiều nhất. Người ta nói rằng con trai thường
không tình cảm, và thường ít bộc lộ cảm xúc, mẹ mong con trai mẹ sẽ
không thế, mẹ sẽ luôn hỏi chuyện con, chia sẻ cảm xúc vui buồn của con,
cố để trở thành người bạn lớn của con, mẹ vẫn sẽ nói yêu thương con mỗi
ngày cả khi con lớn để mẹ con mình luôn vui vẻ thế này.

Thế nhé con trai, chúc con thêm một lần tròn tháng nhiều niềm vui.
Hai mẹ con có những tấm hình độc đáo, mẹ kết hợp khoe bụng luôn nhe... bụng cũng kg có tì vết. Ẹp!!!
Chúc con zai suốt ngày líu lo cho mẹ nhức đầu nhức tai nhé
face của em nè, chị kiếm thử Minh Thanh Nguyễn xem. Dạo này em chẳng vào blog chị ạ. Lười quá. Chị kiếm em hoặc cho em đchỉ fb của chị để cùng 88 cho nó tiện. hì hì
Em ở nhà cũng toàn chơi