Cái thằng plus khùng này nó lấy đứt một bài của
mình khi mà cảm xúc còn đang nóng hổi, mặc dù đã áp dụng mẹo chuyển thời
gian của phần còm bên nhà mẹ Mẫy mà chả ăn thua, sáng nay đến, vẫn thấy
trống trơn, đúng là tụt hết cả cảm hứng.
Hôm nay trời nóng tệ, chiều qua mình nhìn thấy trên bầu trời chênh chếch bên sân nhà mình có một cái mống tuyệt đẹp ( đó là một phần của cầu vồng mà lại), định chụp mà khi hùng hục chạy lên gác lôi được cái máy ảnh xuống thì cái mống đã tan, chỉ còn lại chút ráng hồng mờ nhạt trên nền trời bàng bạc của buổi hoàng hôn khi mặt trời đã khuất lấp chân mây. Lại nhớ đến cái ráng chiều rực rỡ của buổi chiều thứ bẩy khi mình đi làm về, vì không phải đón Tùng nên tha hồ mà ngắm trời mây non nước, thấy mình vỡ ra nhiều về bài thơ Tràng Giang của Huy Cận mà mình đã học ngày nào. Đi trên cầu An Đồng, phía dưới là dòng sông bàng bạc nước, những con thuyền nhỏ neo hai bên bờ sông san sát, thỉnh thoảng thấy cánh hải âu chao trên mặt nước, và trên trời là lớp lớp mây bạc chất chồng tựa núi ,ráng chiều rực rỡ sắc màu, những sắc màu của dải cầu vồng vắt vẻo nơi chân mây đẹp tuyệt, và tất cả những khung cảnh huy hoàng của bầu trời vụt tắt rất sớm tự nhiên làm mình ao ước chụp sen đến thế. ước mình đang ở một đầm sen như thuở ấu thơ, bước chân khỏi nhhà có khoảng vài trăm mét là đã gặp sen rồi. May thay, ba Tùng đã giúp mình thực hiện ước ước mơ này bằng cách chỉ cho mình đầm sen gần nhà ông nội. Nhân thể cho Tùng về thăm ông, đưa chàng ấy đi chụp sen luôn. Cả không gian mênh mông rất đỗi yên bình, mặt nước bao la, sen hồng thơm ngát, mình nhớ những nắm xôi goí lá bàng và cốm bọc trong lá sen ngày nhỏ biết chừng nào. Sen mùa hạ vẫn còn chưa nở, lác đác vài đài sen vươn lên khỏi mặt nước,như chiếc micro cắm trên mựt nước và búp sen hồng cành có dịp làm bật mình hơn.


Cố gắng vươn mình, hít căng lồng ngực cái hương sen tươi mát này, con trai nhí nhảnh và cực xì tin.


Mẹ cũng bon chen

Lá sen ở đây to bản, mỡ màng, bông sen mà nở hết ắt hẳn là to lắm, tiếc là căng mắt nhìn khắp đầm cũng không thấy bông nào nở.

Đi sang bên đường, có một đầm sen nho nhỏ, nhiều lá sen úa vàng nhưng hoa sen thì dày hơn, mọc lẫn cùng lau lách.


Điểm lạ của vũng sen này ( gọi là đầm có vẻ to tát quá ) là sen mọc cùng cỏ, cách chưa đầy bước chân là những luống rau ngót xanh rì và ngay cạnh là những luống hoa trải dài tít tắp.





Nhoè phía sau lưng là tượng đồng của Ngô Quyền đứng chỉ tay ra biển Đông, con trai gọi thân mật là ông Quyền. cỏ xanh cao lút đầu đang táp đi vì nắng.




Sen vẫn thơm, vẫn thơm...










Bước chân ra xa là bãi cỏ may ngút ngàn rì rào hát ca trong gió. Có một nhóm các cô chú trẻ trung căng đầy sức sống cũng ra đây chụp sen và một cô yếm thắm tranh thủ mời con làm mẫu chụp cùng.


Cỏ và sen, cái nào cũng đẹp.



Con thoả sức tung tăng, hồn nhiên đúng tuổi, tràn đầy năng lượng.

Cát mịn như thể bãi bồi.


Cỏ vẫn rì rào, gió vẫn lao xao, và con thì nhảy cao cao.








Rời đầm sen để đi về chỗ tượng Ngô Quyền theo yêu cầu của con.

Để được tung tăng đùa vui cùng cỏ.




Nhặt những lá tre rơi.



Bồng bế nhau bên bưc tường rêu mốc.

Ngồi trên miệng giếng, đong đưa đôi chân nhỏ.

Để ngắm thế giới thu gọn trong lòng giếng với những chú cóc, nhái bén, chão chuộc và đám trứng ẩn sau lớp bọt trắng ngà.


Tất cả khung cảnh yên bình này nằm ở nơi đây, nơi Ngô quyền lập đại bản doanh chống quân Nam Hán năm 938.

Đi để thêm biết, thêm yêu quê hương mình con nhé!!
Hôm nay trời nóng tệ, chiều qua mình nhìn thấy trên bầu trời chênh chếch bên sân nhà mình có một cái mống tuyệt đẹp ( đó là một phần của cầu vồng mà lại), định chụp mà khi hùng hục chạy lên gác lôi được cái máy ảnh xuống thì cái mống đã tan, chỉ còn lại chút ráng hồng mờ nhạt trên nền trời bàng bạc của buổi hoàng hôn khi mặt trời đã khuất lấp chân mây. Lại nhớ đến cái ráng chiều rực rỡ của buổi chiều thứ bẩy khi mình đi làm về, vì không phải đón Tùng nên tha hồ mà ngắm trời mây non nước, thấy mình vỡ ra nhiều về bài thơ Tràng Giang của Huy Cận mà mình đã học ngày nào. Đi trên cầu An Đồng, phía dưới là dòng sông bàng bạc nước, những con thuyền nhỏ neo hai bên bờ sông san sát, thỉnh thoảng thấy cánh hải âu chao trên mặt nước, và trên trời là lớp lớp mây bạc chất chồng tựa núi ,ráng chiều rực rỡ sắc màu, những sắc màu của dải cầu vồng vắt vẻo nơi chân mây đẹp tuyệt, và tất cả những khung cảnh huy hoàng của bầu trời vụt tắt rất sớm tự nhiên làm mình ao ước chụp sen đến thế. ước mình đang ở một đầm sen như thuở ấu thơ, bước chân khỏi nhhà có khoảng vài trăm mét là đã gặp sen rồi. May thay, ba Tùng đã giúp mình thực hiện ước ước mơ này bằng cách chỉ cho mình đầm sen gần nhà ông nội. Nhân thể cho Tùng về thăm ông, đưa chàng ấy đi chụp sen luôn. Cả không gian mênh mông rất đỗi yên bình, mặt nước bao la, sen hồng thơm ngát, mình nhớ những nắm xôi goí lá bàng và cốm bọc trong lá sen ngày nhỏ biết chừng nào. Sen mùa hạ vẫn còn chưa nở, lác đác vài đài sen vươn lên khỏi mặt nước,như chiếc micro cắm trên mựt nước và búp sen hồng cành có dịp làm bật mình hơn.


Cố gắng vươn mình, hít căng lồng ngực cái hương sen tươi mát này, con trai nhí nhảnh và cực xì tin.


Mẹ cũng bon chen

Lá sen ở đây to bản, mỡ màng, bông sen mà nở hết ắt hẳn là to lắm, tiếc là căng mắt nhìn khắp đầm cũng không thấy bông nào nở.

Đi sang bên đường, có một đầm sen nho nhỏ, nhiều lá sen úa vàng nhưng hoa sen thì dày hơn, mọc lẫn cùng lau lách.


Điểm lạ của vũng sen này ( gọi là đầm có vẻ to tát quá ) là sen mọc cùng cỏ, cách chưa đầy bước chân là những luống rau ngót xanh rì và ngay cạnh là những luống hoa trải dài tít tắp.





Nhoè phía sau lưng là tượng đồng của Ngô Quyền đứng chỉ tay ra biển Đông, con trai gọi thân mật là ông Quyền. cỏ xanh cao lút đầu đang táp đi vì nắng.




Sen vẫn thơm, vẫn thơm...










Bước chân ra xa là bãi cỏ may ngút ngàn rì rào hát ca trong gió. Có một nhóm các cô chú trẻ trung căng đầy sức sống cũng ra đây chụp sen và một cô yếm thắm tranh thủ mời con làm mẫu chụp cùng.


Cỏ và sen, cái nào cũng đẹp.



Con thoả sức tung tăng, hồn nhiên đúng tuổi, tràn đầy năng lượng.

Cát mịn như thể bãi bồi.


Cỏ vẫn rì rào, gió vẫn lao xao, và con thì nhảy cao cao.








Rời đầm sen để đi về chỗ tượng Ngô Quyền theo yêu cầu của con.

Để được tung tăng đùa vui cùng cỏ.




Nhặt những lá tre rơi.



Bồng bế nhau bên bưc tường rêu mốc.

Ngồi trên miệng giếng, đong đưa đôi chân nhỏ.

Để ngắm thế giới thu gọn trong lòng giếng với những chú cóc, nhái bén, chão chuộc và đám trứng ẩn sau lớp bọt trắng ngà.


Tất cả khung cảnh yên bình này nằm ở nơi đây, nơi Ngô quyền lập đại bản doanh chống quân Nam Hán năm 938.

Đi để thêm biết, thêm yêu quê hương mình con nhé!!
E cũng nghĩ size ảnh có vấn đề.
Mà ghen tỵ với bộ ảnh này quá cơ, cảnh đẹp và gia đình đầy hạnh phúc. Có khi phải gã mẫy đi chụp mới được
Tùng s..
Mẫu mẹ dạo này gầy quá ạ!
Em cũng thấy ảnh hơi bị giãn chiều cao hay sao ấy
Loạt ảnh này mẹ có vẻ gầy? hay tại ảnh nhỉ?
Nhưng loạt ảnh này sao hơi bị méo í mẹ Tùng ạ, kiểu như bị kéo giãn chiều cao.
Kết cái áo cam của chị, hihi. Kết cả hồ sen nữa. Em đi tìm mỏi mắt ở VT chư
Mẹ Tùng làm mẫu chuẩn đấy.