Khi cái nắng gắt gao trùm lên khắp nẻo, khi
những cành cây dường như khô rang vì thiếu trận mưa về thì nỗi khát khao
được đi dạo trên bờ biển, cát lạo xạo ôm chân lại càng trở nên mãnh
liệt. Nhằm đúng dịp em trai được lên lương. buổi sáng ngày chủ nhật mình
đề nghị cả nhà ra Đồ Sơn đổi gió, mẹ thì không thích lắm vì đi thì tốn
kém còn mấy chị em thì mặt mày hớn hở, hai bạn nhỏ thì thích mê, thế là
kế hoạch được duyệt. hẹn xe 3h đón, cả nhà đi ra biển.
Mình vẽ ra bao viễn cảnh chụp choẹt, vẫn mơ một lần chụp hoàng hôn trên biển vì mê mẩn mấy cái ảnh em Sóng chụp hoàng hôn nên sạc pin máy ảnh rất cẩn thận, đóng gói đồ đạc và ngồi chờ xe, không quên đi mua mấy chai nước và nướng mực khô để nhâm nhi trước khi đi oanh tạc nhà hàng.
Xe đến, định vào xách đồ thì ba Tùng lại mang ra giúp, mình yên tâm không kiểm tra, đến lúc ra đến biển, xuống xe lấy đồ thì hỡi ôi, nguyên cái balô đựng máy ảnh và quần bơi cùng đồ thay của Sơn Tùng yên vị trên giường của mẹ, vừa buồn, vừa tức, mặt mình cứ dài như cái bơm.
Năm ngoái đã vào khu Hòn Dáu, thăm Đà Lạt thu nhỏ nên năm nay bỏ qua khu này luôn, và sau khi đứng chụp vài tấm hình ở chỗ ngọn hải đăng ( bằng điện thoại ) thì cả nhà lục tục kéo nhau ra bãi biển.Vớt lại, ảnh chụp bằng điện thoại mới của cậu Lâm cũng không đến nỗi nào, là điện thoại Samsung Galaxy S3 I9300, các tính năng cũng tương đương máy ảnh, chỉ tội ngại không chính ISO mà trời đã ngả chiều nên ảnh không sáng lắm, cái mẹt cũng nhỏ hơn chụp bằng máy ảnh.Con trai cưỡi ngựa trông rất oai phong
Mấy cái ảnh này thì ba Tùng chụp cho bằng điện thoại Nokia A N8, chất lượng không đến nỗi tệ xem như an ủi.
Lâm Tùng thì nhát cáy nên bế cũng không dám ngồi trên lưng ngựa, đành đứng dưới chân ngựa mà chụp hình thế này.
Từ đây nhìn sang bên đường là đài phun nước mà nước không phun, hoa chen nhau nở.
Chụp vài kiểu là lục tục xuống biển, nghĩ rằng chả ai tắm vì đồ bơi của hai anh em đã để ở nhà, thế nhưng nếu như năm ngoái Sơn Tùng khóc thét vì xuống biển và cương quyết ngồi trong phao trên bờ cát thì năm nay anh ấy lại cứ lao mình ra biển, nơi vô số người đủ mọi lứa tuổi đang thoả thích vui đùa. Vậy là cả nhà quyết định mua quần bơi và áo phao cho hai anh em, các đáng mày râu trong nhà thuê quần bơi và a lê hấp, ngụp mình trong nước biển mát rượi. Hai anh em nhà Tùng đã rất sung sướng khi được vẫy vùng trong chiếc áo phao và vòng nâng của người thân.
Thuê hai cái ghế, một ghế cho bà ngoại ngồi, một cái để đồ và bà ngoại cứ việc yên vị thế này.
Em dâu mang bầu nên năm nay khỏi phải nhảy sóng, chỉ có mình không phải trông con, chẳng phải trông đồ lại thảnh thơi nên ra sức mà nhảy.
Thêm vài kiểu hứng lấy mặt trời
Ẹo, ẹo
Ai ở trên biển vào lúc hoàng hôn, mới thấy rõ mặt trời lặn nhanh thế nào. thoắt cái, quầng lửa đỏ rực rỡ chói loà khi hướng máy vào chụp đã trở lên nhạt như mặt trăng tròn vành vạnh trên ảnh đã tụt xuống bất ngờ và nhanh chóng biến mất trên nền trời để lại chút ráng hồng nơi chân mây. Bọn trẻ cũng chịu lên bờ sau khi ngụp thoải mái và súc miệng vài hớp nước biển. Hai cậu dạo này béo, nhìn bụng còn to hơn cả bụng mình.
Trong lúc chờ cánh đàn ông thay đồ, hai bạn nhỏ được ủ ấm trong những chiếc khăn choàng mềm mại. Sau đó cả nhà đi về khu bể bơi Hòn Dáu, nơi nhà bà Thơm đang thưởng thức ngày nghỉ của mình, trên đường đi, vẫn không sao quên pose hình.
HAi gia đình kéo nhau đi ăn khi trời tối hẳn, 7h tối, muôn ánh đèn lấp lánh, đi đến quán ăn yêu thích ở cuối khu I, gió Biển I và gọi món, 16 người cả trẻ con, người lớn ngồi quây quần vui vẻ bên bàn ăn trong phòng lạnh. tiếng cười nói râm ran, bọn trẻ con ríu rít. đói và mệt nên chả chụp kiểu ảnh nào. Các món mình gọi đã được xử lí hết bay trừ cơm: Bề bề rang muối, sò nướng, ngao vàng hấp, ghẹ luộc, rau muống xào, cơm ăn với cá vược nấu thuyền chài. Bia, nước, đặc biệt là món dưa cải muối ngọt và giòn, vị chua dịu rất đặc trưng nhà hàng. tổng thiệt hại hết 5.6M, đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình. chính vì thế mà đi ĐS bao giờ mình cũng chỉ chọn ăn ở quán này. PR miễn phí cho nhà hàng này luôn.10h mới về đến nhà, bạn Tùng anh ngủ ặt vì cả ngày không ngủ và đêm hôm trước thức đến tận 12h30. Đến đêm thì bạn ấy sốt vì viêm họng, nôn. Sáng hôm sau phải nghỉ học, đi ngoài 2 lần. Mình đi làm, mua siro PH cho bạn ấy uống, mua thuốc hạ sốt nhưng không cho uống, đến sáng nay bạn ấy đi học trở lại và hết sốt rồi, đi biển vè, vừa ngủ dậy đã đòi ra biển mặc áo phao bơi tiếp. Đừng ốm thì biết đâu đấy, một chuyến đi nào đấy gần kề chỉ để tắm và pose hình nhỉ.
Mình vẽ ra bao viễn cảnh chụp choẹt, vẫn mơ một lần chụp hoàng hôn trên biển vì mê mẩn mấy cái ảnh em Sóng chụp hoàng hôn nên sạc pin máy ảnh rất cẩn thận, đóng gói đồ đạc và ngồi chờ xe, không quên đi mua mấy chai nước và nướng mực khô để nhâm nhi trước khi đi oanh tạc nhà hàng.
Xe đến, định vào xách đồ thì ba Tùng lại mang ra giúp, mình yên tâm không kiểm tra, đến lúc ra đến biển, xuống xe lấy đồ thì hỡi ôi, nguyên cái balô đựng máy ảnh và quần bơi cùng đồ thay của Sơn Tùng yên vị trên giường của mẹ, vừa buồn, vừa tức, mặt mình cứ dài như cái bơm.
Năm ngoái đã vào khu Hòn Dáu, thăm Đà Lạt thu nhỏ nên năm nay bỏ qua khu này luôn, và sau khi đứng chụp vài tấm hình ở chỗ ngọn hải đăng ( bằng điện thoại ) thì cả nhà lục tục kéo nhau ra bãi biển.Vớt lại, ảnh chụp bằng điện thoại mới của cậu Lâm cũng không đến nỗi nào, là điện thoại Samsung Galaxy S3 I9300, các tính năng cũng tương đương máy ảnh, chỉ tội ngại không chính ISO mà trời đã ngả chiều nên ảnh không sáng lắm, cái mẹt cũng nhỏ hơn chụp bằng máy ảnh.Con trai cưỡi ngựa trông rất oai phong
Mấy cái ảnh này thì ba Tùng chụp cho bằng điện thoại Nokia A N8, chất lượng không đến nỗi tệ xem như an ủi.
Lâm Tùng thì nhát cáy nên bế cũng không dám ngồi trên lưng ngựa, đành đứng dưới chân ngựa mà chụp hình thế này.
Từ đây nhìn sang bên đường là đài phun nước mà nước không phun, hoa chen nhau nở.
Chụp vài kiểu là lục tục xuống biển, nghĩ rằng chả ai tắm vì đồ bơi của hai anh em đã để ở nhà, thế nhưng nếu như năm ngoái Sơn Tùng khóc thét vì xuống biển và cương quyết ngồi trong phao trên bờ cát thì năm nay anh ấy lại cứ lao mình ra biển, nơi vô số người đủ mọi lứa tuổi đang thoả thích vui đùa. Vậy là cả nhà quyết định mua quần bơi và áo phao cho hai anh em, các đáng mày râu trong nhà thuê quần bơi và a lê hấp, ngụp mình trong nước biển mát rượi. Hai anh em nhà Tùng đã rất sung sướng khi được vẫy vùng trong chiếc áo phao và vòng nâng của người thân.
Thuê hai cái ghế, một ghế cho bà ngoại ngồi, một cái để đồ và bà ngoại cứ việc yên vị thế này.
Em dâu mang bầu nên năm nay khỏi phải nhảy sóng, chỉ có mình không phải trông con, chẳng phải trông đồ lại thảnh thơi nên ra sức mà nhảy.
Thêm vài kiểu hứng lấy mặt trời
Ẹo, ẹo
Ai ở trên biển vào lúc hoàng hôn, mới thấy rõ mặt trời lặn nhanh thế nào. thoắt cái, quầng lửa đỏ rực rỡ chói loà khi hướng máy vào chụp đã trở lên nhạt như mặt trăng tròn vành vạnh trên ảnh đã tụt xuống bất ngờ và nhanh chóng biến mất trên nền trời để lại chút ráng hồng nơi chân mây. Bọn trẻ cũng chịu lên bờ sau khi ngụp thoải mái và súc miệng vài hớp nước biển. Hai cậu dạo này béo, nhìn bụng còn to hơn cả bụng mình.
Trong lúc chờ cánh đàn ông thay đồ, hai bạn nhỏ được ủ ấm trong những chiếc khăn choàng mềm mại. Sau đó cả nhà đi về khu bể bơi Hòn Dáu, nơi nhà bà Thơm đang thưởng thức ngày nghỉ của mình, trên đường đi, vẫn không sao quên pose hình.
HAi gia đình kéo nhau đi ăn khi trời tối hẳn, 7h tối, muôn ánh đèn lấp lánh, đi đến quán ăn yêu thích ở cuối khu I, gió Biển I và gọi món, 16 người cả trẻ con, người lớn ngồi quây quần vui vẻ bên bàn ăn trong phòng lạnh. tiếng cười nói râm ran, bọn trẻ con ríu rít. đói và mệt nên chả chụp kiểu ảnh nào. Các món mình gọi đã được xử lí hết bay trừ cơm: Bề bề rang muối, sò nướng, ngao vàng hấp, ghẹ luộc, rau muống xào, cơm ăn với cá vược nấu thuyền chài. Bia, nước, đặc biệt là món dưa cải muối ngọt và giòn, vị chua dịu rất đặc trưng nhà hàng. tổng thiệt hại hết 5.6M, đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình. chính vì thế mà đi ĐS bao giờ mình cũng chỉ chọn ăn ở quán này. PR miễn phí cho nhà hàng này luôn.10h mới về đến nhà, bạn Tùng anh ngủ ặt vì cả ngày không ngủ và đêm hôm trước thức đến tận 12h30. Đến đêm thì bạn ấy sốt vì viêm họng, nôn. Sáng hôm sau phải nghỉ học, đi ngoài 2 lần. Mình đi làm, mua siro PH cho bạn ấy uống, mua thuốc hạ sốt nhưng không cho uống, đến sáng nay bạn ấy đi học trở lại và hết sốt rồi, đi biển vè, vừa ngủ dậy đã đòi ra biển mặc áo phao bơi tiếp. Đừng ốm thì biết đâu đấy, một chuyến đi nào đấy gần kề chỉ để tắm và pose hình nhỉ.
mà biển ít sóng quá hả bác?
Tuy chụp bằng đt nhưng vẫn nhiều khoảnh khắc đẹp ạ.