Có những nỗi nhớ không thể gọi tên nhưng có
những nỗi nhớ chắc chắn đặt tên được. Có những sự việc tưởng chừng như
khó vượt qua nhưng cố một chút sẽ thấy đi qua nó cũng giản đơn chứ không
quá khó khăn. Như nỗi lòng con trai nhớ ba...
Chưa đầy hai tuổi, đêm đầu tiên không có ba nằm bên, con bật dậy và chỉ gối ba vẫn nằm, mếu máo và ngơ ngác. Mẹ ôm con vào lòng mà điếng tim, những chuỗi ngày u ám, cứ ngỡ con sẽ khóc lóc như bao trẻ thiếu vắng bàn tay của cha vỗ về mỗi ngày nhưng con mạnh mẽ hơn thế rất nhiều. Con đã cùng mẹ đi qua chuỗi ngày chông chênh, nhẹ nhàng và bình thản, như thể chưa có chuyện buồn xảy ra bao giờ.
Con dần lớn, chưa bao giờ mẹ thấy con để lộ ra nỗi buồn trống trải trong lòng con, từ lúc con nhớ mà chưa có đủ ngôn ngữ để diễn tả nỗi nhớ, cho đến khi con nói rành rọt con nhớ ba, con cũng vẫn luôn mạnh mẽ để giúp mẹ không cảm thấy mình có lỗi quá. Rất lâu mới có lần ba goị điện được cho con, nỗi nhớ đôi khi nhẹ như gió thoảng nên con có thể hỏi : ba có khoẻ không? Ba đang ở đâu? ba có nhớ con không? ba sắp về chưa? Cũng có khi nỗi nhớ cồn cào như sóng, con không dằn lòng được mà bảo mẹ rằng: con nhớ ba lắm, con không thể chịu đựng được nữa đâu. Những lời con nói, như thể của trẻ lên 10 hay hơn thế nhỉ, già quá đi mất.
1 năm xa ba, con vẫn tươi cười bên mẹ, khiến cho mẹ nghĩ rằng, con có thể vượt qua điều đó dễ dàng dù rằng mẹ biết, bản thân mình cũng nhiều khi chới với, mông lung nỗi nhớ khó định hình, nỗi buồn cứ len dìu dịu, đủ để mình tươi cười mỗi ngày nhưng nhiều khi lòng cuộn sóng thì con chắc không thể hoàn toàn vui vẻ được.Thế rồi ba nhắn tin báo về, hỏi xem hai mẹ con có thể đi đón được không, còn con nhung nhớ vỡ oà, háo hức suốt mấy ngày trước đó, ba chưa về đã lôi ba ra doạ. Mẹ hiểu, sợi dây liên kết giữa con và ba bền chặt đến thế nào.
6h tối ba mới về đến Nội Bài, mẹ quyết định gọi xe để hai mẹ con lên từ sáng rồi cùng em Lâm tùng đi chơi, Hà Nội mùa của bằng Lăng chuyển màu lá, của những hoa ban sắc hồng, hoa sưa sắc trắng, đẹp và gợi nhiều cảm hứng, mẹ háo hức với hoa ban, hoa sưa nhưng thời gian có hạn nên đành lỗi hẹn với hoa ban. Cho các con vào vườn Bách thảo, không gian vừa bình yên, vừa rộn ràng. Bình yên là vì rất nhiều cây cổ thụ toả bóng mát, hồ nước xanh xanh, nhưng rộn rã bởi vô khối người đi dạo, đi chụp hình. Không gian dường như bị khuấy động hơn bởi tiếng cười giòn tan của con và em.
Hoa sưa treo mình trên những tán cây cao, trắng ngần, mỏng mảnh. Mẹ bị mê hoặc bởi bức hình hoa sưa trên blog của cô " con gái Bắc Ninh " mà đến khi chụp mới biết, tưởng vậy mà không phải vậy. Cái ống fix của mẹ, khi giương lên những tán hoa cao tít trên trời, chỉ thấy một vầng tráng sáng dịu dàng chứ chả thấy rõ dáng hoa.
Còn cái màu áo của mẹ thì hợp với hoa ban thì phải
Tung tăng
Tinh nghịch
Ngơ ngác
Mẹ muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của 2 anh em
Cả những lúc đánh nhau thế này
Cho đến khi cái người be bé phát cùn lên mà quay đi khóc
Mẹ thấy em Lâm Tùng là bản sao y đúc của cậu Lâm ngày nào.
Thảm cỏ xanh mềm mại, gốc cây già to quá
5h mình rời khỏi vườn để đến sân bay, ba cũng đã xuống và đang check out, hai mẹ con tranh thủ đi lên đi xuống thang cuốn
Cậu Lâm ngồi đợi
Con bồn chồn ôm hoa đi lại
Tâm trạng của em cũng bồi hồi
Và đã thấy bàn tay của cha đang lấy đồ ra khỏi khu vực baggage claim
Vỡ oà nhung nhớ
Ba cứ mải mê hôn hít con mà quên mất em Lâm Tùng đang phụng phịu hờn dỗi
Đến khi ba giật mình mà chào em Lâm Tùng thì chào to quá nên em sợ, cả đường về nhà em ăn cơm tối, em chả nói tiếng nào, sô cô la ba mua em cũng dỗi mà không ăn. Thế nhưng lúc mình về hải Phòng thì mợ Hường bảo em nức nở khóc mãi đòi về theo. Ôi, em Lâm Tùng bé nhỏ, chủ nhật này về con nhớ chơi với em thật hoà bình nhé. ba về, ngày hôm sau con nghỉ học để theo ba về bên nhà nội, gọi điện thoại rủ mẹ về cùng dù mẹ đang giờ làm. Con còn dặn mẹ, nếu mẹ ngủ một mình mà bị ộp bắt thì nhớ gọi bác Hải mang xe chở mẹ xuống với con.Cho đến ngày ba phải đi làm lại, con hãy tận hưởng cảm giác có ba ở bên con nhé, và chúc con thời gian đoàn tụ thật nhiều niềm vui.
Chưa đầy hai tuổi, đêm đầu tiên không có ba nằm bên, con bật dậy và chỉ gối ba vẫn nằm, mếu máo và ngơ ngác. Mẹ ôm con vào lòng mà điếng tim, những chuỗi ngày u ám, cứ ngỡ con sẽ khóc lóc như bao trẻ thiếu vắng bàn tay của cha vỗ về mỗi ngày nhưng con mạnh mẽ hơn thế rất nhiều. Con đã cùng mẹ đi qua chuỗi ngày chông chênh, nhẹ nhàng và bình thản, như thể chưa có chuyện buồn xảy ra bao giờ.
Con dần lớn, chưa bao giờ mẹ thấy con để lộ ra nỗi buồn trống trải trong lòng con, từ lúc con nhớ mà chưa có đủ ngôn ngữ để diễn tả nỗi nhớ, cho đến khi con nói rành rọt con nhớ ba, con cũng vẫn luôn mạnh mẽ để giúp mẹ không cảm thấy mình có lỗi quá. Rất lâu mới có lần ba goị điện được cho con, nỗi nhớ đôi khi nhẹ như gió thoảng nên con có thể hỏi : ba có khoẻ không? Ba đang ở đâu? ba có nhớ con không? ba sắp về chưa? Cũng có khi nỗi nhớ cồn cào như sóng, con không dằn lòng được mà bảo mẹ rằng: con nhớ ba lắm, con không thể chịu đựng được nữa đâu. Những lời con nói, như thể của trẻ lên 10 hay hơn thế nhỉ, già quá đi mất.
1 năm xa ba, con vẫn tươi cười bên mẹ, khiến cho mẹ nghĩ rằng, con có thể vượt qua điều đó dễ dàng dù rằng mẹ biết, bản thân mình cũng nhiều khi chới với, mông lung nỗi nhớ khó định hình, nỗi buồn cứ len dìu dịu, đủ để mình tươi cười mỗi ngày nhưng nhiều khi lòng cuộn sóng thì con chắc không thể hoàn toàn vui vẻ được.Thế rồi ba nhắn tin báo về, hỏi xem hai mẹ con có thể đi đón được không, còn con nhung nhớ vỡ oà, háo hức suốt mấy ngày trước đó, ba chưa về đã lôi ba ra doạ. Mẹ hiểu, sợi dây liên kết giữa con và ba bền chặt đến thế nào.
6h tối ba mới về đến Nội Bài, mẹ quyết định gọi xe để hai mẹ con lên từ sáng rồi cùng em Lâm tùng đi chơi, Hà Nội mùa của bằng Lăng chuyển màu lá, của những hoa ban sắc hồng, hoa sưa sắc trắng, đẹp và gợi nhiều cảm hứng, mẹ háo hức với hoa ban, hoa sưa nhưng thời gian có hạn nên đành lỗi hẹn với hoa ban. Cho các con vào vườn Bách thảo, không gian vừa bình yên, vừa rộn ràng. Bình yên là vì rất nhiều cây cổ thụ toả bóng mát, hồ nước xanh xanh, nhưng rộn rã bởi vô khối người đi dạo, đi chụp hình. Không gian dường như bị khuấy động hơn bởi tiếng cười giòn tan của con và em.







Hoa sưa treo mình trên những tán cây cao, trắng ngần, mỏng mảnh. Mẹ bị mê hoặc bởi bức hình hoa sưa trên blog của cô " con gái Bắc Ninh " mà đến khi chụp mới biết, tưởng vậy mà không phải vậy. Cái ống fix của mẹ, khi giương lên những tán hoa cao tít trên trời, chỉ thấy một vầng tráng sáng dịu dàng chứ chả thấy rõ dáng hoa.


Còn cái màu áo của mẹ thì hợp với hoa ban thì phải





Tung tăng


Tinh nghịch


Ngơ ngác

Mẹ muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của 2 anh em




Cả những lúc đánh nhau thế này





Cho đến khi cái người be bé phát cùn lên mà quay đi khóc

Mẹ thấy em Lâm Tùng là bản sao y đúc của cậu Lâm ngày nào.
Thảm cỏ xanh mềm mại, gốc cây già to quá








5h mình rời khỏi vườn để đến sân bay, ba cũng đã xuống và đang check out, hai mẹ con tranh thủ đi lên đi xuống thang cuốn



Cậu Lâm ngồi đợi

Con bồn chồn ôm hoa đi lại





Tâm trạng của em cũng bồi hồi


Và đã thấy bàn tay của cha đang lấy đồ ra khỏi khu vực baggage claim


Vỡ oà nhung nhớ




Ba cứ mải mê hôn hít con mà quên mất em Lâm Tùng đang phụng phịu hờn dỗi


Đến khi ba giật mình mà chào em Lâm Tùng thì chào to quá nên em sợ, cả đường về nhà em ăn cơm tối, em chả nói tiếng nào, sô cô la ba mua em cũng dỗi mà không ăn. Thế nhưng lúc mình về hải Phòng thì mợ Hường bảo em nức nở khóc mãi đòi về theo. Ôi, em Lâm Tùng bé nhỏ, chủ nhật này về con nhớ chơi với em thật hoà bình nhé. ba về, ngày hôm sau con nghỉ học để theo ba về bên nhà nội, gọi điện thoại rủ mẹ về cùng dù mẹ đang giờ làm. Con còn dặn mẹ, nếu mẹ ngủ một mình mà bị ộp bắt thì nhớ gọi bác Hải mang xe chở mẹ xuống với con.Cho đến ngày ba phải đi làm lại, con hãy tận hưởng cảm giác có ba ở bên con nhé, và chúc con thời gian đoàn tụ thật nhiều niềm vui.
hãy tận hưởng những ngày bên ba Tùng nhé...
tình cảm giữa cha và con trai sâu đậm lắm chị ah. Như LC đấy, buổi tối cùng ba chơi ở ngoài đường, mê mải gần cả tiếng. Mẹ đi ra nó bảo đi vào đi
Lần này mẹ úp hình trực tiếp lên blog, hay do mẹ nôn nao việc ba sắp về, mà hình không được nét lắm, mẹ à!
Chúc Tùng có những ngày vui bên ba nhé.
P/s: mẹ Thủy ngày càng đẹp ra đấy
Chị dạo này gầy đi thì phải. Nhưng xinh lắm í. Em cũng đang mong ốm bớt nè, mập ù rùi chị ui. hihi