Chiều thứ bảy nắng, không khí tĩnh lặng ngoài
kia và những vạt nắng vàng trải lên khắp nẻo, những dải màu ngoằn ngèo
của cái tòa nhà KTV phía bên kia đường, tiếng lách cách của bàn phím,
tiếng ù ù của quạt và cả những âm thanh hối hả của máy may ngoài phòng
mẫu chợt làm mình nổi hứng xôi thịt,nhớ chả nem đến thế, tư liệu có sẵn
trong máy từ chủ nhật tuần trước, thế là đủ hứng để ngồi gõ phím mà thoả
cái niềm đam mê ăn uống của mình. Từ ngày còn nhỏ đến tận giờ mình vẫn
chưa bao giờ thôi thích được ăn chả nem, cắn những miếng chả nóng hổi
sau khi đã chấm đẫm trong bát nước mắm có vị chua của chanh, vị cay của
ớt, vị ngọt của đường, mùi nước mắm thơm và thật nhiều tỏi băm, kèm thêm
miếng rau diếp mát rượi trong mồ và thêm vài cọng bún, ngon không cưỡng
nổi.
Nhớ lần đầu mình gói chả là khi học lớp 11, nguyên liệu mẹ chuẩn bị sẵn, chỉ gói thôi mà sao cái bàn tay vụng về của mình không thể cuốn cho ra hồn. cứ được 1 cái là mẹ lại sốt ruột bảo để mẹ gói, đến độ mình bảo mẹ cứ đi chỗ khác chứ đừng nhìn mình làm gì, vậy mà cái phút đầu vụng về ấy cũng qua đi, giờ thì có thể lên thực đơn để làm cỗ khá tự tin rồi.
Chủ nhật dậy sớm, hỏi cả nhà xem có đồng ý ăn bún chả không rồi đi chợ, gặp ngay bó bông bí vàng ruộm như màu nắng, mất 10 K được 2 bó mua thêm 5 lạng sườn là được nồi canh bông bí.
Canh bông bí ninh sườn, vừa ngon, vừa bổ, vị ngậy của sườn hoà với hương thơm dịu của bông bí, lẫn mùi thơm của hành và rau mùi khiến cả nhà đánh chén kịch liệt.
Chả nem thì làm theo cảm hứng chứ chả có định lượng gì cụ thể, 7 lạng thịt nạc vai ( vì nhà không ai ăn được mỡ ), thêm ít nấm hương mục nhĩ, 3 lạng tôm bóc và thái hạt lựu, chút hành lá cắt nhỏ, miến và giá đỗ, thêm 3 quả trứng gà và 1 củ cà rốt nạo, rắc chút hạt tiêu cho thơm, ngồi cuốn cuốn, gói gói, nấu nướng ra thành phẩm thế này.
Hai cậu ăn xì xụp từ trong bếp, dọn ra ăn nóng với bún và rau sống chấm nước mắm pha chua ngọt, chan thêm canh bông bí nấu sườn cho đến khi căng cả rốn.
ăn no, mẹ phởn nên có sức, con phởn nên cưỡi lên đầu lên cổ thế này, nụ cười rạng rỡ hơn cả mùa hè.
đấy lại thèm chả nem nữa rồi dù hôm qua đưa khách đi ăn ở Habourview đã chén tận 2 cái chả nem.Hôm nào rảnh lại cuốn tiếp.
Nhớ lần đầu mình gói chả là khi học lớp 11, nguyên liệu mẹ chuẩn bị sẵn, chỉ gói thôi mà sao cái bàn tay vụng về của mình không thể cuốn cho ra hồn. cứ được 1 cái là mẹ lại sốt ruột bảo để mẹ gói, đến độ mình bảo mẹ cứ đi chỗ khác chứ đừng nhìn mình làm gì, vậy mà cái phút đầu vụng về ấy cũng qua đi, giờ thì có thể lên thực đơn để làm cỗ khá tự tin rồi.
Chủ nhật dậy sớm, hỏi cả nhà xem có đồng ý ăn bún chả không rồi đi chợ, gặp ngay bó bông bí vàng ruộm như màu nắng, mất 10 K được 2 bó mua thêm 5 lạng sườn là được nồi canh bông bí.




Canh bông bí ninh sườn, vừa ngon, vừa bổ, vị ngậy của sườn hoà với hương thơm dịu của bông bí, lẫn mùi thơm của hành và rau mùi khiến cả nhà đánh chén kịch liệt.
Chả nem thì làm theo cảm hứng chứ chả có định lượng gì cụ thể, 7 lạng thịt nạc vai ( vì nhà không ai ăn được mỡ ), thêm ít nấm hương mục nhĩ, 3 lạng tôm bóc và thái hạt lựu, chút hành lá cắt nhỏ, miến và giá đỗ, thêm 3 quả trứng gà và 1 củ cà rốt nạo, rắc chút hạt tiêu cho thơm, ngồi cuốn cuốn, gói gói, nấu nướng ra thành phẩm thế này.





Hai cậu ăn xì xụp từ trong bếp, dọn ra ăn nóng với bún và rau sống chấm nước mắm pha chua ngọt, chan thêm canh bông bí nấu sườn cho đến khi căng cả rốn.

ăn no, mẹ phởn nên có sức, con phởn nên cưỡi lên đầu lên cổ thế này, nụ cười rạng rỡ hơn cả mùa hè.



đấy lại thèm chả nem nữa rồi dù hôm qua đưa khách đi ăn ở Habourview đã chén tận 2 cái chả nem.Hôm nào rảnh lại cuốn tiếp.
P/S: canh bông bí của chị, nhìn mà e thấy sao sao ấy, cảm giác như là nỗi nhớ quê của những ngày thơ bé, xa xôi ấy