Thì nhé, con trai mẹ giờ đã 4 tuổi rưỡi, nặng 22 cân rưỡi, cao thì mặc vừa cả quần cho trẻ cao 1.32m, tất nhiên là dạng quần lửng. Và điển hình là bất kì ai gặp con, sau khi hỏi tuổi, dù lúc đó chưa tròn 4 tuổi rưỡi thì người ta vẫn thẩm định lại bằng cách hỏi xem có phải năm tới con vào lớp 1 rồi không.
Mùa hè này của con diễn ra sôi động, vì ông ngoại mua tặng con một đôi giày trượt patin, thêm một cái xe đạp màu xanh vì con đã cao quá để đạpcái xe Hong cat ba mua hồi 17 tháng bé tí teo rồi. Mẹ Hường và cậu Lâm trang bị cho con một xe scooter mà ngay từ buổi tập thứ hai, ốc đi đường ốc, bánh đi đường bánh, và với tính cẩn thận của một bà mẹ nhìn thấy mối hiểm họa mang tính nghề nghiệp của mình, mẹ đã nhanh tay nhặt ốc ném vào bụi cỏ ngoài phòng cháy và tự trách mình khi thấy bắng xe văng ra ngay khi ốc rời khỏi tay.
Con đã đi tập bơi sang tháng thứ hai, không liên tục vì trời cứ mưa sụt sùi và bão thi nhau ập đến. Mới đi, nhưng con đã có thể nhảy từ trên bờ xuống và quẫy đạp với sự trợ giúp của áo phao mà không cần ba mẹ đỡ như buổi đầu đến bể.

Con có thể tự bám vào thành bể rồi thả tay ra bơi ngửa, con còn hăng hái dậy mẹ cách bơi chim ( bơi đứng ) và bơi bò ( bơi ngửa ), thậm chí lặn xuống làm mẫu cho mẹ. Con còn đề nghị đỡ cho mẹ để mẹ tập bơi vì mẹ không biết bơi, nhờ sự khích lệ của con, thêm sự trợ giúp của ba, lần đầu tiên trong đời, mẹ có thể bơi được lần dài nhất là 2m. Dáng con khi ra bể bơi, nhìn như sinh viên cấp I, chẳng thế mà các bác đưa con đi bơi ở bể đoán con khoảng 6, 7 tuổi rồi.

Con nhé, luôn hát những bài người lớn như kiểu linh hồn và thể xác, con đường mưa nhưng thỉnh thoảng cũng véo von bài hát hợp tuổi : " E dắt trâu ra đồng, chiều nay nắng lên tươi màu..." và luôn nhận mình là Tôn Ngộ Không. con gọi mẹ là Sa sư muội rồi xưng huynh rất ngọt. Buổi sáng khi ngủ dậy, con luôn ôm mẹ, thật chặt làm nhiều lúc muốn ngẹt thở, rồi nói: Em yêu, anh yêu em lắm, anh yêu em hơn bầu trời cao. Mẹ trẻ quá đi mất, đâu chừng 3 tuổi thôi nhỉ.Đại sư huynh của mẹ, mặt mũi nhắng nhít thế này.




Con vẫn giữ thói quen mở mắt đã chạy sang bà mình và nói không với cơm nhà , chỉ vài lần trong tháng con chịu ngồi ở nhà ăn bữa tối không mè nheo. Con vẫn giữ tính trêu ngươi và thường đùa quá trớn. Nhiều khi phát bực vì con nhưng lúc khác lại nghĩ, đòi hỏi làm sao để một em bé 4 tuổi rưỡi cư xử như một ông cụ, và lại thấy chấp nhận được những trò nghịch ngợm đôi khi tai quái của con. Ví như việc con và em mỗi anh em mang một lọ kem đánh răng trẻ em ra và bóp sạch sẽ xuống bể cho cá và rùa súc miệng. ngoài những lúc nghịch ngợm thái quá thì con biết nhường em, khi bị em cắn, hay đánh, con chỉ khóc chứ không mấy khi đánh trả, mà hai anh em, cứ vui vẻ chơi đùa thế này nhưng thể nào chốc lát sau là lại có tiếng khóc vang lên.


Con lém lỉnh, đi chơi về, trùm cái áo lên đầu rồi hỏi ông ngoại: Bác ơi, bác cho tôi hỏi đường đi đến Cam Lộ. Ông bà đi chơi về con đọc quyết định ngủ vứi ông bà 5 ngày cho đỡ nhớ. Mẹ dỗ dành lên ngủ với ba mẹ thì con kiên quyết mà rằng: Không lão Tôn quyết đỉnhồi, lão Tôn phải ngủ với ông bà 5 ngày, sau đó sẽ ngủ với mẹ 100 ngày. Quay sang bà nói tiếp, Bồ Tát ơi Bồ Tát, cho con ngủ với người 5 ngày. Ai mà lỡ chối từ tấm tình của con kia chứ. Cái mặt dễ thương chi lạ.






Mẹ thích những ngày nghỉ, dắt con ra phòng cháy vào buổi sáng sớm, mang chiếc rổ con ra vặt những quả trứng cá chín thơm phưng phức, thấy cả một thời thơ bé ùa về với những trưa không ngủ lang thang đi vặt quả trứng cá chín trên cây nhà hàng xóm. Mẹ thích nhìn con giơ tay vẫy chuyến tàu chạy qua nhà, bàn tay con bé nhỏ, những ngón tay bụ bẫm đến yêu.




Con dạo này đã thuộc hoàn toàn mặt số, cho nên khi xem phim, nhìn lịch hay dùng điều khiển ti vi thì có thể nói rõ muốn xem kênh nào, nhờ thế không bị cái cảnh mẹ bấm điều khiển thì con nói không phải kênh này con muốn kênh khác, hai mẹ con đều bực bội. Tuy học có lợi nhưng con lại chả hào hứng với việc đến trường, con hay muốn nghỉ học, có lúc còn khóc lóc thảm thiết khi phải vào lớp, mẹ mong con luôn nhận thức mỗi ngày đến lớp là một ngày vui, đừng quay lưng lại cổng trường như con muốn.

Cứ hào hứng đeo ba lô đến lớp chứ không chỉ như đeo ba lô đi bơi thế này con nhé.

Nhìn Tùng hè này lớn bổng, mũm ma mũm mĩm yêu ghê cơ. Tùng có mấy cái áo balo Nhật giống của Dế nhé! Tập trượt patin cùng Dế đi Tùng nhé!
Trả lờiXóaTùng chỉ hào hứng đi bơi, chứ trượt patin thì chưa có giày háo hức, lúc có giày thì lại toàn bắt cất giày đi, chị nghĩ cần một video clip của Dế để làm động lực Yến ạ.
Trả lờiXóaCháu thật dễ thương và đáng yêu
Trả lờiXóaChiều thứ 3 an lành em nhé
Cảm ơn anh đã ghé thăm, chúc anh cuối tuần vui vẻ.
XóaĐại sư huynh ơi sư huynh lớn quá, thế này ai chả bảo là học lớp 1 rồi. Tôm thì nhát cáy, đến scooter còn ko dám trượt cơ :D
Trả lờiXóaHi hi, Tôm nhìn lớn vậy mà nhát hít, scooter Tùng chạy vèo vò ấy, chỉ không dám trượt patin thôi.
XóaEm đã quay lại với một loạt bài bên blog. Thấy ấm áp, gần gũi hơn FB nhiều chị ạ. Chị cũng chăm viết cho Tùng chị nhé.
Trả lờiXóaHihi Tùng đáng yêu thật đấy, tới cái mức khen mẹ trẻ thật, như mới 3 tuổi thì cô thấy Tùng ngộ nghĩnh trẻ thơ lắm ấy.
Hè em Nhím cũng được đi bơi, và cũng thích mê tơi Anh Tùng ạ
Được đi bơi, vẫy vùng dưới nước mát thật. Dạo này anh ấy biết bơi nên càng hứng thú đến bể bơi.
Trả lờiXóaCháu trai trông thông minh và dễ thương nè!
Trả lờiXóaAnh Ninh'blog sang thăm, mến chúc em và gia đình những ngày nghỉ cuối tuần vui nhé!
Em cám ơn aanh, chúc anh chị và hai cháu một cuối tuần đầy ắp niềm vui.
Xóa