Sẽ rất rộn ràng nếu được đi chơi thay vì đi học. Sau nhiều ngày mặc cả không đi học đâu, đi vườn trẻ thôi thì hôm qua con cũng được đi như ý nguyện, cùng với em Lâm Tùng và đội vệ sỹ gồm mẹ, cậu Lâm, mợ Hường và bà Thành.
Mẹ quyết định khởi động bằng việc đi tàu siêu tốc cùng con. Cậu Lâm mợ Hường đi trước, mẹ vẫn phân vân xem có nên cho con đi cùng không vì lần đầu mẹ đi thì vòng thứ nhất cũng làm mẹ hoảng sợ thực sự đến vòng thứ hai thì mẹ tận hưởng cảm giác mạnh nhưng có con lại là chuyện khác. Mợ Hường sau khi nếm trải cảm giác thì kết luận: Thề đến già cũng không đi lại trò này, quá sợ. Nhưng mà con thì háo hức nên mẹ lấy hai vé.Và cái trò này chả là gì với mẹ nhưng mẹ mong nó sớm kết thúc vì con sợ, đến mức con cứ chòi chân ra khỏi đai sắt bảo hiểm để leo xuống, mẹ lo ghìm con lại cho đến hết lượt, may là chỉ có hai vòng. Xuống đất, con thản nhiên che giấu nỗi sợ hãi bằng một lời nhận xét: Thích thế nhỉ. tuy vậy, bất cứ trò nào giống như tàu thuyền ở trên cao cũng đều bị con phũ phàng gạt đi: Không chơi đâu nhé.
Sau đó tất cả kéo nhau đi đu tiên, con thích trò này, vòng quay chậm nên không làm con sợ và ở độ cao chót vót trên ngọn cây dừa, con có thể quan sát được nhiều hơn với sự thích thú không giấu diếm trong đôi mắt.
Tiếp đó là đi tàu hỏa.
Sang nhà ô tô đụng, mẹ với con đi một lượt vé rồi cho con chơi nhà phao. Mọi trò chơi đều đã có ảnh nhiều lần nên mẹ chả buồn chụp nhưng nhà phao lại là một chuyện khác, con chơi lần đầu, hào hứng say mê, kéo theo cả em Lâm Tùng và mợ Hường nhập cuộc.
Sau nhà phao thì con với em đi đu quay.vừa chơi vừa mút mát cái kem ốc quế, mặt mày nhem nhuốc như con mèo con vậy.
Không muốn lỡ thời gian và cũng nghe quảng cáo về vụ cưỡi bò tót nên mẹ rủ cậu Lâm chơi cùng. Hai võ sĩ là mẹ và cậu đi vào hai chuồng bò để thử cảm giác. Mẹ nghĩ là mẹ đã làm chủ được cái con bò điên cứ lồng và quay bốn phương tám hướng và lắc lư nhằm hất mẹ ra một cách hoàn hảo. Đến độ, hết thời gian, người quản trò tát điện mà mẹ vẫn ngồi nghễu nghện trên lưng bò. Ghi lại khoảnh khắc ấy.
Cái con bò của cậu Lâm thì nó lắc yếu, hất chẳng mấy nên cậu ấy cưỡi nhàn tênh, mẹ và cậu ấy cứ ngoác miệng cười mãi, cậu ấy phàn nàn là con bò của mẹ còn lắc mạnh chứ con bò cậu ấy cưỡi thì lờ đờ, chả có mấy cảm giác.Mẹ cũng thấy thế thật.Ảnh cậu, mẹ chụp từ chuồng bò của mẹ nên xa, không nét như lúc cậu chụp cho mẹ vì mẹ chụp xong cậu mới nhảy xuống và sang chuồng bò của mẹ để chụp.
Cái trò này không dành cho trẻ con nhưng mà chụp ảnh thì chẳng hại gì nên cậu cũng chụp cho con với mẹ.
Rời vườn trẻ, con tiếc nuối, thấy một bà bán hàng ăn táo, bà ấy có ba quả đang mời mấy bà bạn hàng ăn thì con chìa tay xin, bà ấy đành cho con. Chân dung kẻ ăn xin.
Chiều về, lại theo ông bà đi về bên Thủy Nguyên, đúng ngày hội chùa, con theo ông bà đi lễ phật. con cũng bỏ dép, quỳ, chắp tay khấn vái như người lớn. Còn vuốt ve tay một chị lớn tuổi rồi bảo chị: Chị ạ cụ đi, chị chắp tay vào và rút một que hương đưa cho chị. con vái cả ông hộ pháp, vái hết các tượng phật làm nhiều người lớn vừa vái vừa liếc con. Họ khen con vái giỏi và họ khen con ngộ nghĩnh, còn nói con thông minh. tiếc là mẹ không đi nên không có phóng sự ảnh. Sang đình, bảo con vái nhưng con cãi, làm gì có cụ mà cúng, phải có cụ mới cúng chứ, có thấy cụ nào đâu, bla bla bla.... Cái người vừa nghịch, vừa hay cãi ấy lại có những phút giây mơ màng ngoan ngoãn thế này.
Mẹ quyết định khởi động bằng việc đi tàu siêu tốc cùng con. Cậu Lâm mợ Hường đi trước, mẹ vẫn phân vân xem có nên cho con đi cùng không vì lần đầu mẹ đi thì vòng thứ nhất cũng làm mẹ hoảng sợ thực sự đến vòng thứ hai thì mẹ tận hưởng cảm giác mạnh nhưng có con lại là chuyện khác. Mợ Hường sau khi nếm trải cảm giác thì kết luận: Thề đến già cũng không đi lại trò này, quá sợ. Nhưng mà con thì háo hức nên mẹ lấy hai vé.Và cái trò này chả là gì với mẹ nhưng mẹ mong nó sớm kết thúc vì con sợ, đến mức con cứ chòi chân ra khỏi đai sắt bảo hiểm để leo xuống, mẹ lo ghìm con lại cho đến hết lượt, may là chỉ có hai vòng. Xuống đất, con thản nhiên che giấu nỗi sợ hãi bằng một lời nhận xét: Thích thế nhỉ. tuy vậy, bất cứ trò nào giống như tàu thuyền ở trên cao cũng đều bị con phũ phàng gạt đi: Không chơi đâu nhé.
Sau đó tất cả kéo nhau đi đu tiên, con thích trò này, vòng quay chậm nên không làm con sợ và ở độ cao chót vót trên ngọn cây dừa, con có thể quan sát được nhiều hơn với sự thích thú không giấu diếm trong đôi mắt.
Tiếp đó là đi tàu hỏa.
Sang nhà ô tô đụng, mẹ với con đi một lượt vé rồi cho con chơi nhà phao. Mọi trò chơi đều đã có ảnh nhiều lần nên mẹ chả buồn chụp nhưng nhà phao lại là một chuyện khác, con chơi lần đầu, hào hứng say mê, kéo theo cả em Lâm Tùng và mợ Hường nhập cuộc.










Sau nhà phao thì con với em đi đu quay.vừa chơi vừa mút mát cái kem ốc quế, mặt mày nhem nhuốc như con mèo con vậy.





Không muốn lỡ thời gian và cũng nghe quảng cáo về vụ cưỡi bò tót nên mẹ rủ cậu Lâm chơi cùng. Hai võ sĩ là mẹ và cậu đi vào hai chuồng bò để thử cảm giác. Mẹ nghĩ là mẹ đã làm chủ được cái con bò điên cứ lồng và quay bốn phương tám hướng và lắc lư nhằm hất mẹ ra một cách hoàn hảo. Đến độ, hết thời gian, người quản trò tát điện mà mẹ vẫn ngồi nghễu nghện trên lưng bò. Ghi lại khoảnh khắc ấy.


Cái con bò của cậu Lâm thì nó lắc yếu, hất chẳng mấy nên cậu ấy cưỡi nhàn tênh, mẹ và cậu ấy cứ ngoác miệng cười mãi, cậu ấy phàn nàn là con bò của mẹ còn lắc mạnh chứ con bò cậu ấy cưỡi thì lờ đờ, chả có mấy cảm giác.Mẹ cũng thấy thế thật.Ảnh cậu, mẹ chụp từ chuồng bò của mẹ nên xa, không nét như lúc cậu chụp cho mẹ vì mẹ chụp xong cậu mới nhảy xuống và sang chuồng bò của mẹ để chụp.


Cái trò này không dành cho trẻ con nhưng mà chụp ảnh thì chẳng hại gì nên cậu cũng chụp cho con với mẹ.


Rời vườn trẻ, con tiếc nuối, thấy một bà bán hàng ăn táo, bà ấy có ba quả đang mời mấy bà bạn hàng ăn thì con chìa tay xin, bà ấy đành cho con. Chân dung kẻ ăn xin.

Chiều về, lại theo ông bà đi về bên Thủy Nguyên, đúng ngày hội chùa, con theo ông bà đi lễ phật. con cũng bỏ dép, quỳ, chắp tay khấn vái như người lớn. Còn vuốt ve tay một chị lớn tuổi rồi bảo chị: Chị ạ cụ đi, chị chắp tay vào và rút một que hương đưa cho chị. con vái cả ông hộ pháp, vái hết các tượng phật làm nhiều người lớn vừa vái vừa liếc con. Họ khen con vái giỏi và họ khen con ngộ nghĩnh, còn nói con thông minh. tiếc là mẹ không đi nên không có phóng sự ảnh. Sang đình, bảo con vái nhưng con cãi, làm gì có cụ mà cúng, phải có cụ mới cúng chứ, có thấy cụ nào đâu, bla bla bla.... Cái người vừa nghịch, vừa hay cãi ấy lại có những phút giây mơ màng ngoan ngoãn thế này.





Bạn Tùng dạo này thích làm ca sĩ nhỉ, hihi
Vụ cưỡi bò tót hay ghê, mẹ trông thật xinh tươi!