Mẹ cứ hay tưởng tượng khi con lớn, sẽ là một
chàng trai rắn rỏi thông minh, sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm
với gia đình và mẹ rất hay cười một mình khi nghĩ về con, những câu
chuyện nho nhỏ, những vụn vặt đời thường, chút dỗi hờn thơ trẻ. Ngày hôm
qua, một ngày trước ngày tròn tháng, con chợt đòi mẹ cho bú tí như thuở
nào cực ấu thơ. Con thỏ thẻ: Mẹ ơi con muốn bú tí mẹ.
Mẹ bảo: Nhưng mẹ hết sữa rồi, con đã cai sữa lâu lắm rồi mà.
Con: Thì mẹ đổ sữa vào tí để con bú.
Đơn giản vậy mà mẹ cũng chẳng nghĩ ra cách.
Con đang dần lớn, mẹ thấy quần áo năm ngoái vừa vặn thì năm nay đã ngắn hết cả, bụng cũng chật. Mặc dù con chỉ cao có 100cm và nặng 17-18 kg nhưng con vãn thường được ( bị ) hỏi là đã 5 tuổi chưa, quần áo mua cho con cũng có nhiều loại phải mua cỡ 5 tuổi. Những ngày mùa thu tiết trời se lạnh, con đã bắt đầu tạm biệt áo phông ngắn tay và quần soóc để mặc những chiếc quần bò dài và áo dài tay hay áo len mỏng ấm áp. Hôm nọ, mẹ mua được cái quần của Old Navy và cái áo khoác Hàn Quốc đậmchất lính để hai anh em đồng phục. Trời chả rét lắm nhưng hai anh em cũng chịu mặc áo khoác với quần 2 lớp cho mẹ chụp ảnh, hai chàng lính nhìn yêu lắm lắm.



Con hiếu động, hẳn rồi, thế nên cây cối hoa lá trong vườn cứ xơ xác vì con, đi học về là y rằng lấy cây khua khắng, lá khế ở trên cao thì lấy que dài chọc, cây hoa dưới thấp thì dùng que ngắn để đập, cây cau lùn tịt thì vừa tầm vặt nên cau vừa ra trái là con đã bẻ ngóeo chẳng chút tiếc thương.



Con bướng và đang ở độ tuổi muốn mình là cái rốn của vũ trụ nên nhiều khi cứ nhão nhoẹt nhưng lại ương bướng chả chịu nghe lời.
Thấy ở vườn có bãi cứt chó khô, mẹ nhắc nhở hai anh em cẩn thận kẻo giẫm phải và nhân nhìn thấy cái dép đi ở nhà bị chó gặm tha ra vườn nên nhắc con mang dép vào, con nhặt lên rồi thả luôn lên bãi cứt chó.

Tuy thế con lại rất được việc nếu mẹ sai vứt rác hay đóng mở cổng. Như cái hôm nhà ăn ốc, con và em lăng xăng đòi đổ vỏ, cứ đi đi lại lại tựa con thoi, mẹ vui chưa hết đã bị con dội cho gáo nước. Sao mà con lại khổ thế nhở? Mẹ hỏi sao mà khổ, con than thở: con mệt lắm, con toàn phải đi đổ vỏ ốc cho mọi người ăn thôi. Ngẫm không ăn ốc mà phải đổ vỏ thì đúng là khổ quá ấy chứ. Con cũng thích tự rửa tay thay vì để mẹ giúp như trước kia và rửa xong thì luôn biết tắt vòi nước.


Con đặc biệt thích lái ô tô, nhưng không phải là xe dành cho trẻ con mà phải là xe của người lớn, nhìn con bẻ lái, bấm còi, xi nhan, bật đèn, đóng mở cửa cũng ra dáng lắm, thành thục dù nhà chẳng có xe.



Khi bà ngoại đi viện vì bị ngộ độc thức ăn, con luôn nhắc đến bà, đòi đến viện thăm bà. Đến đó, con làm bà thấy ấm áp vì những câu hỏi thăm xem bà đã đỡ chưa, thơm và hát cho bà nghe, con cũng làm cho những người đến thăm bà vỡ òa với những nụ cười vì sự ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Các bác học sinh bà từ vài chục năm về trước đến thăm bà, con bảo: tí nữa con về, các bác đến thăm bà thì ở lại trông bà tôi hộ tôi, từ mai không được đến thăm bà nữa nhớ chưa.Con cũng ra dáng đàn anh khi nhắc nhở em: Em phải ngoan thì anh mới yêu, không được đánh bà mình, không cãi lời người lớn thì tí anh mới cho xuống bệnh viện thăm bà.Thế nhưng con lại luôn bày trò để em bắt chước, từ việc đập phá, nhảy nhót cho đến quăng đồ, cái rổ bát trở thành nhạc cụ để hai anh em gõ.

Con vẫn thích đạp xe mỗi chiều, vẫn ưa cảm giác mạnh và đôi khi ngã bổ chửng vì cái kiểu phóng bạt mạng.


Chiều chủ nhật, mẹ đi chụp ảnh cho dì Li và dì Hoa ngoài phòng cháy, con đang chơi bên bà Hạnh mà nghe thấy chụp ảnh là ra và nằng nặc đòi chụp dù là khi con đến, không gian lập tức bị khuấy lên rất đỗi rộn ràng.





Chụp ảnh xong, ba mẹ cho con đi mua đệm, con chỉ chăm chăm chọn đệm màu cam hoặc màu hồng trong khi thích xe ô tô hay cả khi tô tượng, con luôn chuộng màu đen sì.
Vừa đi con vừa gạ gẫm, chúng mình đi ăn lẩu dê đi, con thích ăn lẩu dê. Mẹ bảo không có lẩu dê, con nói: thì ăn thịt nướng cũng được mẹ ạ. Ôi con trai, còn thích ăn hàng hơn cả mẹ mới yếu túi chứ.
Dẫu sao, mẹ vẫn yêu cái mặt lạnh với núm đồng tiền của con ghê gớm.


Chúc mừng 45 tháng nhé con yêu.
Mẹ bảo: Nhưng mẹ hết sữa rồi, con đã cai sữa lâu lắm rồi mà.
Con: Thì mẹ đổ sữa vào tí để con bú.
Đơn giản vậy mà mẹ cũng chẳng nghĩ ra cách.
Con đang dần lớn, mẹ thấy quần áo năm ngoái vừa vặn thì năm nay đã ngắn hết cả, bụng cũng chật. Mặc dù con chỉ cao có 100cm và nặng 17-18 kg nhưng con vãn thường được ( bị ) hỏi là đã 5 tuổi chưa, quần áo mua cho con cũng có nhiều loại phải mua cỡ 5 tuổi. Những ngày mùa thu tiết trời se lạnh, con đã bắt đầu tạm biệt áo phông ngắn tay và quần soóc để mặc những chiếc quần bò dài và áo dài tay hay áo len mỏng ấm áp. Hôm nọ, mẹ mua được cái quần của Old Navy và cái áo khoác Hàn Quốc đậmchất lính để hai anh em đồng phục. Trời chả rét lắm nhưng hai anh em cũng chịu mặc áo khoác với quần 2 lớp cho mẹ chụp ảnh, hai chàng lính nhìn yêu lắm lắm.



Con hiếu động, hẳn rồi, thế nên cây cối hoa lá trong vườn cứ xơ xác vì con, đi học về là y rằng lấy cây khua khắng, lá khế ở trên cao thì lấy que dài chọc, cây hoa dưới thấp thì dùng que ngắn để đập, cây cau lùn tịt thì vừa tầm vặt nên cau vừa ra trái là con đã bẻ ngóeo chẳng chút tiếc thương.



Con bướng và đang ở độ tuổi muốn mình là cái rốn của vũ trụ nên nhiều khi cứ nhão nhoẹt nhưng lại ương bướng chả chịu nghe lời.
Thấy ở vườn có bãi cứt chó khô, mẹ nhắc nhở hai anh em cẩn thận kẻo giẫm phải và nhân nhìn thấy cái dép đi ở nhà bị chó gặm tha ra vườn nên nhắc con mang dép vào, con nhặt lên rồi thả luôn lên bãi cứt chó.

Tuy thế con lại rất được việc nếu mẹ sai vứt rác hay đóng mở cổng. Như cái hôm nhà ăn ốc, con và em lăng xăng đòi đổ vỏ, cứ đi đi lại lại tựa con thoi, mẹ vui chưa hết đã bị con dội cho gáo nước. Sao mà con lại khổ thế nhở? Mẹ hỏi sao mà khổ, con than thở: con mệt lắm, con toàn phải đi đổ vỏ ốc cho mọi người ăn thôi. Ngẫm không ăn ốc mà phải đổ vỏ thì đúng là khổ quá ấy chứ. Con cũng thích tự rửa tay thay vì để mẹ giúp như trước kia và rửa xong thì luôn biết tắt vòi nước.


Con đặc biệt thích lái ô tô, nhưng không phải là xe dành cho trẻ con mà phải là xe của người lớn, nhìn con bẻ lái, bấm còi, xi nhan, bật đèn, đóng mở cửa cũng ra dáng lắm, thành thục dù nhà chẳng có xe.



Khi bà ngoại đi viện vì bị ngộ độc thức ăn, con luôn nhắc đến bà, đòi đến viện thăm bà. Đến đó, con làm bà thấy ấm áp vì những câu hỏi thăm xem bà đã đỡ chưa, thơm và hát cho bà nghe, con cũng làm cho những người đến thăm bà vỡ òa với những nụ cười vì sự ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Các bác học sinh bà từ vài chục năm về trước đến thăm bà, con bảo: tí nữa con về, các bác đến thăm bà thì ở lại trông bà tôi hộ tôi, từ mai không được đến thăm bà nữa nhớ chưa.Con cũng ra dáng đàn anh khi nhắc nhở em: Em phải ngoan thì anh mới yêu, không được đánh bà mình, không cãi lời người lớn thì tí anh mới cho xuống bệnh viện thăm bà.Thế nhưng con lại luôn bày trò để em bắt chước, từ việc đập phá, nhảy nhót cho đến quăng đồ, cái rổ bát trở thành nhạc cụ để hai anh em gõ.

Con vẫn thích đạp xe mỗi chiều, vẫn ưa cảm giác mạnh và đôi khi ngã bổ chửng vì cái kiểu phóng bạt mạng.


Chiều chủ nhật, mẹ đi chụp ảnh cho dì Li và dì Hoa ngoài phòng cháy, con đang chơi bên bà Hạnh mà nghe thấy chụp ảnh là ra và nằng nặc đòi chụp dù là khi con đến, không gian lập tức bị khuấy lên rất đỗi rộn ràng.





Chụp ảnh xong, ba mẹ cho con đi mua đệm, con chỉ chăm chăm chọn đệm màu cam hoặc màu hồng trong khi thích xe ô tô hay cả khi tô tượng, con luôn chuộng màu đen sì.
Vừa đi con vừa gạ gẫm, chúng mình đi ăn lẩu dê đi, con thích ăn lẩu dê. Mẹ bảo không có lẩu dê, con nói: thì ăn thịt nướng cũng được mẹ ạ. Ôi con trai, còn thích ăn hàng hơn cả mẹ mới yếu túi chứ.
Dẫu sao, mẹ vẫn yêu cái mặt lạnh với núm đồng tiền của con ghê gớm.


Chúc mừng 45 tháng nhé con yêu.
Chúc bạn và Gđ vui và HP
Vậy là bạn sinh đầu tháng 2/2009, hơn bạn Huy gần 2 năm (21 tháng), nhưng chỉ đi học trc Huy có 1 năm thôi àh.
Chắc hôm nay bà ngoại đã khỏe rồi chị nhỉ?
Chiều,tối an lành
CHÚC MỪNG
Cái anh chàng này lém lỉnh thiệt
Mẹ chụp hình càng ngày càng đẹp đới!
p/s: mẹ viết bài chọn font chữ to hơn đi cho cả nhà dễ đọc.
Thế hôm nay bà ngoại Tùng đỡ bệnh chưa chị? Em chúc bà sức khoẻ nhé!