Thế
là đã cuối tháng 11, gió mùa Đông Bắc đã về, bầu trời nặng nề với chiếc
áo choàng xám xịt, mùa đông đang đến gần, đánh dấu sự có mặt của mình
bằng bản nhạc buồn bã của những giọt mưa rơi tí tách và tiếng gió rít ào
ào. Lạnh. Cái lạnh xuyên qua áo, cù vào cổ, muốn cuộn người tròn lại
trong chăn ấm thay vì phải mặc áo mưa đi ra đường để rồi những giọt mưa
mang theo hơi lạnh táp vào da thịt mà không thể. Hôm nay là ngày thứ
hai, bắt đầu một tuần mới, cái lưng đau như muốn gẫy gập không hề có dấu
hiệu khá lên dù hôm nay đã uống kháng sinh sang ngày thứ 9, đã mấy hôm
rồi chả tắm được cho con, cũng chả thể bế bổng con lên hôn hít như vẫn
làm mỗi ngày, nhai đi nhai lại điệp khúc mẹ đau lưng với con trai dù
biết rằng con đang buồn và con trai thì cũng ho húng hắng cả tuần liền
vì viêm họng.
Mưa, để thấy nhớ quá những ngày nắng ấm, chỉ có chút gió heo may thoảng qua se se để tha hồ mà diện đầm, và ưỡn ẹo. Mưa, để cảm thấy buồn vu vơ bất chợt, giọt nước mắt sẽ thánh thót rơi nếu nghe phải một bản nhạc buồn. Thực ra đời vẫn có vô khối niềm vui. Vào lúc 23h 06 phút của ngày thứ bẩy, một sinh linh bé nhỏ đã chào đời, Em Tí xíu đã chính thức chia tay cái nhà bụng ấm áp của mẹ Hường để tận hưởng không gian mới với vô vàn điều mới lạ. Vẫn chưa lên thăm em được nên cử anh Tùng đại diện. Mà thực ra, Sơn Tùng quá nghịch nên đã bị dụ đi hàng xóm để cho rớt đò mà linh tính làm sao, đang xem gà bên nhà bà mình, mồm vẫn lích chích, mà quay lưng chạy vù ra đường để kịp thấy xe ông Cường bà Kim đã đến và bà ngoại đã yên vị trên xe, ông ngoại đang chuẩn bị lên xe. Nước, trời ơi, ở đâu ra mà nhiều nước mắt thế, lã chã tuôn rơi, miệng méo xệch, những tiếng khóc hờn cứ vang lên xé lòng. Ai nỡ để con ở lại?
Thế là chuẩn bị đồ, thế là líu ríu lên xe, mặt lại vui như đi trảy hội, nụ cười rạng rỡ trên môi, bàn tay xinh xinh vẫy vẫy bye mẹ để theo chân ông bà lên thăm em Tí xíu.
Lâm Tùng trực chiến ở viện cùng bố Lâm, mẹ Hường và bà ngoại của em ấy từ chiều thứ bẩy, nhảy nhót hò reo khi tí Xíu chào đời. Lại thêm một em trai, rừng tùng bách của nhà mình lại thêm một cây, giống y chang như Sơn Tùng ngày bé, cũng làn da trắng mịn màng, đường nét dài rộng, chỉ khuyết mất cái núm đồng tiền xinh trên má mà thôi. Sau này nhìn lạ ảnh của ngày đầu, sẽ khó mà phân biệt dượcđâu là SơnTùng, Lâm Tùng hay Lâm Bách nếu không có chú thích. Mới chỉ có hai tấm ảnh ông nội up trên FB bằng điện thoại cho em thôi, bác sẽ chụp bù khi lên thăm con LB nhé.
Lan man thế cuối cùng cũng quay lại cái đích trưng ảnh,Em Lâm Bách 3,8kg, bane sao của Sơn Tùng hồi mới sinh nhưng thiếu đi cái má lúm đồng tiền.

Hai mẹ con ưỡn ẹo hậu 20/11.










Gương phản chiếu một gương mặt khá nhợt nhạt.

Mẫu xe, chụp tranh thủ trươc giờ đi đám cưới một em làm cùng công ty.











Bài này viết từ cuối tháng 11 nhưng chỉ có time để chèn ảnh khi đã bước sang tháng 12. ngoài kia, nắng và mưa bụi, thời tiết quá đỗi khác thường.
Mưa, để thấy nhớ quá những ngày nắng ấm, chỉ có chút gió heo may thoảng qua se se để tha hồ mà diện đầm, và ưỡn ẹo. Mưa, để cảm thấy buồn vu vơ bất chợt, giọt nước mắt sẽ thánh thót rơi nếu nghe phải một bản nhạc buồn. Thực ra đời vẫn có vô khối niềm vui. Vào lúc 23h 06 phút của ngày thứ bẩy, một sinh linh bé nhỏ đã chào đời, Em Tí xíu đã chính thức chia tay cái nhà bụng ấm áp của mẹ Hường để tận hưởng không gian mới với vô vàn điều mới lạ. Vẫn chưa lên thăm em được nên cử anh Tùng đại diện. Mà thực ra, Sơn Tùng quá nghịch nên đã bị dụ đi hàng xóm để cho rớt đò mà linh tính làm sao, đang xem gà bên nhà bà mình, mồm vẫn lích chích, mà quay lưng chạy vù ra đường để kịp thấy xe ông Cường bà Kim đã đến và bà ngoại đã yên vị trên xe, ông ngoại đang chuẩn bị lên xe. Nước, trời ơi, ở đâu ra mà nhiều nước mắt thế, lã chã tuôn rơi, miệng méo xệch, những tiếng khóc hờn cứ vang lên xé lòng. Ai nỡ để con ở lại?
Thế là chuẩn bị đồ, thế là líu ríu lên xe, mặt lại vui như đi trảy hội, nụ cười rạng rỡ trên môi, bàn tay xinh xinh vẫy vẫy bye mẹ để theo chân ông bà lên thăm em Tí xíu.
Lâm Tùng trực chiến ở viện cùng bố Lâm, mẹ Hường và bà ngoại của em ấy từ chiều thứ bẩy, nhảy nhót hò reo khi tí Xíu chào đời. Lại thêm một em trai, rừng tùng bách của nhà mình lại thêm một cây, giống y chang như Sơn Tùng ngày bé, cũng làn da trắng mịn màng, đường nét dài rộng, chỉ khuyết mất cái núm đồng tiền xinh trên má mà thôi. Sau này nhìn lạ ảnh của ngày đầu, sẽ khó mà phân biệt dượcđâu là SơnTùng, Lâm Tùng hay Lâm Bách nếu không có chú thích. Mới chỉ có hai tấm ảnh ông nội up trên FB bằng điện thoại cho em thôi, bác sẽ chụp bù khi lên thăm con LB nhé.
Lan man thế cuối cùng cũng quay lại cái đích trưng ảnh,Em Lâm Bách 3,8kg, bane sao của Sơn Tùng hồi mới sinh nhưng thiếu đi cái má lúm đồng tiền.

Hai mẹ con ưỡn ẹo hậu 20/11.










Gương phản chiếu một gương mặt khá nhợt nhạt.

Mẫu xe, chụp tranh thủ trươc giờ đi đám cưới một em làm cùng công ty.











Bài này viết từ cuối tháng 11 nhưng chỉ có time để chèn ảnh khi đã bước sang tháng 12. ngoài kia, nắng và mưa bụi, thời tiết quá đỗi khác thường.
Mẹ sẽ rất HP khi đọc được những d..
Chúc Bà nhiều sức khoẻ và luôn vui vẻ bên con cháu, các học trò cũ.
THÂN CHÀO
Bố mẹ em cũng đều là giáo viên, nhưng em chưa bao h viết đc một bài hay như thế về..
ƯỚC MƠ ĐỜI NGƯỜI NÊN NHƯ THÊ
Chào buổi trưa bình an
P/s: Hình chị chụp bà ngoại Tùng đẹp quá, cứ muốn ngắm mãi thôi
Chúc mừng bà ngoại nhân ngày 20/11 nhé!
CHÚC MƯNG NHÂN NGÀY 20.11
Chúc cô lúc nào cũng dồi dào sức khỏe và HP bên các cháu nhé