Lại thêm một ngày con trai tròn tháng, thời gian
đánh dấu gì vào mỗi bước phát triển của con, ừ thì hơn một ngày hay một
điều, thêm một mốc tròn tháng là mẹ thấy con thêm chững chạc, cao hơn,
nặng hơn, nói năng lưu loát hơn, học hành cũng ngoan hơn và cả nghịch
cũng hơn nhiều thì phải.
Về mặt ngôn ngữ, đây vẫn luôn là thế mạnh của con và bây giờ có nhiều câu nhận xét của làm người lớn phải choáng. Ví như khi ông ngoại vác đồ nặng con bảo: ông già rồi, yếu rồi, ông phải nghỉ ngơi, ông đừng làm nữa. Hay như khi ông bà Na Vui đến chơi nhà mà cậu Sơn rót nước mời, lúc ba vào nhà con hỏi: Ba con không có nước à? ông Na đùa nói: Ba con uống sau, bao giờ các ông bà uống xong thì đến lượt ba mà con bảo: không được. Ông hỏi: Ý con là sao? Con dõng dạc: Ý con là ba con phải uống trước, xong mới đến lượt ông bà. bà ngoại bảo cái câu ý con là thì học sinh hồi bà dậy lớp sáu còn không hiểu để diễn đạt. Thấy ba gọi bà ngoại là mẹ, con hoạnh hoẹ: đấy là bà ngoại con chứ, có phải mẹ của ba đâu. Ba bảo bà ngoại con cũng là mẹ ba, con bảo: mỗi người chỉ có một mẹ thôi, mẹ nội của ba ở dưới viện đấy, đây là mẹ của mẹ thuỷ, là bà bà ngoại của con. Ba bảo khi nào lớn người ta có hai mẹ nhưng con vẫn khăng khăng đấy không phải là mẹ ba.
Mẹ cho con về thăm ông nội vì ông đã xuất viện, con hỏi ông ơi ông có sao không? ông đã đỡ chưa, có mệt không và chỉ vào bà nội rồi bảo mẹ: mẹ gọi là mẹ đi. Mẹ hỏi gọi là gì, con bảo đây là mẹ thím Thuỷ, mẹ gọi là mẹ. Hỏi con là xưng hô thế nào thì con mồi: gọi là mẹ, xưng là con. thế mà lúc về con lại chào ông lấc cấc kiểu: về đi Park sừng đây ( parkson), bắt tay một cái.
Bà về hưu rồi nên trong mắt con bà không có việc làm, cả nhà đều có tiền chỉ trừ bà ngoại là không, con bảo: bà làm gì có tiền, bà có đi làm đâu mà có tiền, bồi thêm: hai bà ( là bà mình với bà ngoại ) hư thân mất nết, không chịu làm gì, không có tiền.
Những chuyện nói năng đại laọi như thế nhiều không kể hết.
Con 39 tháng, cao hơn, nặng hơn, đi học về đã thấy chia sẻ chuyện trường lớp hơn trước, mẹ thấy con vừa hát vừa múa bài Bé yêu biển lắm, thoạt đầu ngọng líu, đến độ biển xanh lắm mà mẹ nghe thành hình to lắm và bé nghich cát thì mẹ nghe thành hình tam giác. Con còn đọc thơ: nhà em treo ảnh Bác Hồ, Bên trên là một lá cờ đỏ tươi. rồi Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi.con cũng hay đọc:lu la lu lống, cái trống nằm trên con ong nằm ngoài...khả năng cảm nhạc của con rất tốt nên nhạc phim dù là Hàn quốc hay Trung quốc, con cũng có thể ngân nga giai điệu, khi nghe một bài hát, con sẽ nghe đến khi con thuộc giai điệu thì mới bảo: con thuộc rồi, con hát được rồi và nhờ thế mà dù mù chữ, hát karaoke vẫn như người biết chữ vậy, cao độ hay trường độ, cả các nốt thấp con đêu hát được.
Mẹ cũng cảm thấy con có khiếu với các môn thể thao, con đi xe luôn có nghề, xử lí tình huống tốt, phi xe lắc từ trên thềm nhà xuống sân, ngã một lần là lần sau con biết dùng chân để phanh và klhông ngã thêm lần nào nữa, ô tô thì con có thể tự lái tiến lùi, quành xe điệu nghệ, xe đạp thì khỏi bàn, khi đá bóng con rê dắt tốt và chuyền khá khéo léo, còn lúc đánh vợt thì tuy chỉ biết phát cầu nhưng nhìn cách cầm vợt thì rất chuyên nghiệp.
Gương mặt rạng rỡ và những pha sút bóng thế này đã đủ là chuyên nghiệp chưa nhỉ
Luôn luôn vận động nên những phút đi lại hiếm hoi thế này cũng mướt mát mồ hôi
Con là minh chứng cho câu nói phi thổ bất thành, con luôn lăn lê bò toài trên mặt đất bất chấp nỗi lo CTM luôn cách cánh trong lòng mẹ và ơn trời con vẫn bình yên dù khắp người con luôn là những vết mẩn ngứa do con gãi và vết thâm này chưa kịp hết, vết tím khác đã xuất hiện.
Như bao bé trai cùng trang lứa, con mê mẩn với những bộ đồ siêu nhân và luôn tự nhận mình là siêu nhân Bica, anh hùng trái đất, những giấc mơ cũng nhuốm màu phim ảnh khi con cứ hay khóc lóc lúc đêm về vì bị ông Trư Bát giới hay ông Tôn ngộ Không đánh. Con còn tặng cho mẹ một cái tát nổ đom đóm mắt vào ban đêm khi con mơ bị đánh và con đáp trả, mẹ có nên lo không nhỉ bởi con vẫn luôn lí lắc thế này.
con thích đội mũ bảo hiểm nên mẹ đã tặng con một cái dù vẫn còn khá rộng so với đầu con
Con luôn thích thú với những chiếc xe của mình
Niềm vui của con còn là được ngồi trên lưng trên cổ người khác, lúc ấy tiếng cười con lảnh lót, mắt cũng lấp lánh ánh cười và gương mặt thì không thể phởn hơn.
Chính vì ông mình chiều con vô điều kiện nên con hay ngự trên cổ ông ngay cả bữa ăn, và mẹ cũng đôi phen nếm mùi.
Là con lí lắc dễ thương, thốt ra lời ngọt ngào con yêu mẹ, là con luôn ủng hộ ba vô điều kiện trong việc vun đắp tình cảm, thậm chí khi ba muốn chụp hình mẹ mà mẹ phản đối, con sẵn sàng bẻ cổ mẹ để mặt quay về ống kính và bắt mẹ cười. Là con thích mặc đẹp và thích mặc đồ mới nhưng lại rất tiết kiệm cho mẹ vì con đã bảo mẹ Hường tài trợ đồ rất thường xuyên, là con quan tâm đến ông bà và những người xung quanh, là con không ngừng vận động, 39 tháng rồi đấy con yêu, mẹ mong sao những giọt nước mắt dỗi hờn vô cớ sẽ bớt đi và nụ cười sẽ mãi làm thắm đôi môi con nhé.
Về mặt ngôn ngữ, đây vẫn luôn là thế mạnh của con và bây giờ có nhiều câu nhận xét của làm người lớn phải choáng. Ví như khi ông ngoại vác đồ nặng con bảo: ông già rồi, yếu rồi, ông phải nghỉ ngơi, ông đừng làm nữa. Hay như khi ông bà Na Vui đến chơi nhà mà cậu Sơn rót nước mời, lúc ba vào nhà con hỏi: Ba con không có nước à? ông Na đùa nói: Ba con uống sau, bao giờ các ông bà uống xong thì đến lượt ba mà con bảo: không được. Ông hỏi: Ý con là sao? Con dõng dạc: Ý con là ba con phải uống trước, xong mới đến lượt ông bà. bà ngoại bảo cái câu ý con là thì học sinh hồi bà dậy lớp sáu còn không hiểu để diễn đạt. Thấy ba gọi bà ngoại là mẹ, con hoạnh hoẹ: đấy là bà ngoại con chứ, có phải mẹ của ba đâu. Ba bảo bà ngoại con cũng là mẹ ba, con bảo: mỗi người chỉ có một mẹ thôi, mẹ nội của ba ở dưới viện đấy, đây là mẹ của mẹ thuỷ, là bà bà ngoại của con. Ba bảo khi nào lớn người ta có hai mẹ nhưng con vẫn khăng khăng đấy không phải là mẹ ba.
Mẹ cho con về thăm ông nội vì ông đã xuất viện, con hỏi ông ơi ông có sao không? ông đã đỡ chưa, có mệt không và chỉ vào bà nội rồi bảo mẹ: mẹ gọi là mẹ đi. Mẹ hỏi gọi là gì, con bảo đây là mẹ thím Thuỷ, mẹ gọi là mẹ. Hỏi con là xưng hô thế nào thì con mồi: gọi là mẹ, xưng là con. thế mà lúc về con lại chào ông lấc cấc kiểu: về đi Park sừng đây ( parkson), bắt tay một cái.
Bà về hưu rồi nên trong mắt con bà không có việc làm, cả nhà đều có tiền chỉ trừ bà ngoại là không, con bảo: bà làm gì có tiền, bà có đi làm đâu mà có tiền, bồi thêm: hai bà ( là bà mình với bà ngoại ) hư thân mất nết, không chịu làm gì, không có tiền.
Những chuyện nói năng đại laọi như thế nhiều không kể hết.
Con 39 tháng, cao hơn, nặng hơn, đi học về đã thấy chia sẻ chuyện trường lớp hơn trước, mẹ thấy con vừa hát vừa múa bài Bé yêu biển lắm, thoạt đầu ngọng líu, đến độ biển xanh lắm mà mẹ nghe thành hình to lắm và bé nghich cát thì mẹ nghe thành hình tam giác. Con còn đọc thơ: nhà em treo ảnh Bác Hồ, Bên trên là một lá cờ đỏ tươi. rồi Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi.con cũng hay đọc:lu la lu lống, cái trống nằm trên con ong nằm ngoài...khả năng cảm nhạc của con rất tốt nên nhạc phim dù là Hàn quốc hay Trung quốc, con cũng có thể ngân nga giai điệu, khi nghe một bài hát, con sẽ nghe đến khi con thuộc giai điệu thì mới bảo: con thuộc rồi, con hát được rồi và nhờ thế mà dù mù chữ, hát karaoke vẫn như người biết chữ vậy, cao độ hay trường độ, cả các nốt thấp con đêu hát được.
Mẹ cũng cảm thấy con có khiếu với các môn thể thao, con đi xe luôn có nghề, xử lí tình huống tốt, phi xe lắc từ trên thềm nhà xuống sân, ngã một lần là lần sau con biết dùng chân để phanh và klhông ngã thêm lần nào nữa, ô tô thì con có thể tự lái tiến lùi, quành xe điệu nghệ, xe đạp thì khỏi bàn, khi đá bóng con rê dắt tốt và chuyền khá khéo léo, còn lúc đánh vợt thì tuy chỉ biết phát cầu nhưng nhìn cách cầm vợt thì rất chuyên nghiệp.







Gương mặt rạng rỡ và những pha sút bóng thế này đã đủ là chuyên nghiệp chưa nhỉ








Luôn luôn vận động nên những phút đi lại hiếm hoi thế này cũng mướt mát mồ hôi



Con là minh chứng cho câu nói phi thổ bất thành, con luôn lăn lê bò toài trên mặt đất bất chấp nỗi lo CTM luôn cách cánh trong lòng mẹ và ơn trời con vẫn bình yên dù khắp người con luôn là những vết mẩn ngứa do con gãi và vết thâm này chưa kịp hết, vết tím khác đã xuất hiện.



Như bao bé trai cùng trang lứa, con mê mẩn với những bộ đồ siêu nhân và luôn tự nhận mình là siêu nhân Bica, anh hùng trái đất, những giấc mơ cũng nhuốm màu phim ảnh khi con cứ hay khóc lóc lúc đêm về vì bị ông Trư Bát giới hay ông Tôn ngộ Không đánh. Con còn tặng cho mẹ một cái tát nổ đom đóm mắt vào ban đêm khi con mơ bị đánh và con đáp trả, mẹ có nên lo không nhỉ bởi con vẫn luôn lí lắc thế này.


con thích đội mũ bảo hiểm nên mẹ đã tặng con một cái dù vẫn còn khá rộng so với đầu con

Con luôn thích thú với những chiếc xe của mình



Niềm vui của con còn là được ngồi trên lưng trên cổ người khác, lúc ấy tiếng cười con lảnh lót, mắt cũng lấp lánh ánh cười và gương mặt thì không thể phởn hơn.


Chính vì ông mình chiều con vô điều kiện nên con hay ngự trên cổ ông ngay cả bữa ăn, và mẹ cũng đôi phen nếm mùi.



Là con lí lắc dễ thương, thốt ra lời ngọt ngào con yêu mẹ, là con luôn ủng hộ ba vô điều kiện trong việc vun đắp tình cảm, thậm chí khi ba muốn chụp hình mẹ mà mẹ phản đối, con sẵn sàng bẻ cổ mẹ để mặt quay về ống kính và bắt mẹ cười. Là con thích mặc đẹp và thích mặc đồ mới nhưng lại rất tiết kiệm cho mẹ vì con đã bảo mẹ Hường tài trợ đồ rất thường xuyên, là con quan tâm đến ông bà và những người xung quanh, là con không ngừng vận động, 39 tháng rồi đấy con yêu, mẹ mong sao những giọt nước mắt dỗi hờn vô cớ sẽ bớt đi và nụ cười sẽ mãi làm thắm đôi môi con nhé.
Tóc Tùng dài mà nhiều mồ hôi thì mẹ T cắt cua cho Tùng cho mát chị ạ :D
Ui cái ảnh thứ 2 ấy, duyên ghê cơ với cái má lúm đồng tiền
Tội quá đi à
Đón 40 tháng đầy ngoan ngoãn và tình cảm, Tùng nhé.
Em LC chưa đến thời điểm mê siêu nhân, nhưng tương lai là sẽ đến như anh Tùng thôi á!
p/s: Cơ quan em năm nay định đi Đồ Sơn chị ạ, không biết có gặp được hai mẹ con T không?
P/s: Chả biết cái blog nó nâng cấp hay xuống cấp mà em thấy nhiều người than về vụ post bài mấy ngày chẳng thấy en trai sủi tăm đâu cả chị ạ. Em cũng thế nè, hị hị