Tết đã qua hẳn rồi mà cái dư vị tết vẫn còn đọng lại trong tâm trí mẹ, hẳn rồi, vì còn rất nhiều ảnh chụp bằng máy dì Thùy chú Huy mà chưa up lên. Sau khi bị format máy do virus thì giờ mẹ lại yên tâm tải ảnh xuống từ cái đường link dì Thùy đưa, máy xịn nên ảnh nét căng. Bụng bảo dạ up từng cái cho đỡ tiếc máy nhưng mà nhiều cái nên sau khi cho ảnh solo thì mẹ lại nhét vào cho nhanh.
Loạt ảnh này, tất tuốt chỉ có ở vườn nhà ông Thắng hôm 03 tết về giỗ cụ và khoảnh sân trước nhà ông Trọng mà thôi.
Ở bên nhà cụ ngoại, hoạt động nổi bật của con là ăn, khóc đòi ăn và ăn.
Khóc lóc đòi ăn chán thì leo lên xích đu nằm rồi kêu: Tùng ốm. Tùng đau đầu, Tùng đau chân.
Ốm xong nhỏm dậy đi chơi.
Hầu hết không chụp được lúc con cười, không thấy các màn nhăng nhít dễ thương của con luôn. tuy nhiên nếu nhìn trong một số bức ảnh, sẽ thấy cái mặt nhăn lại, mồm trề ra để đòi ăn bim bim. Luôn chìa tay xin ăn đến độ lúc dì Nhung bê mâm dưa hấu đi qua, phải dừng lại cho con một miếng để rồi con vứt toẹt đi không thương tiếc khi thấy một chị cầm gói bim bim trong tay. dì Nhung bảo ra dì bế thì gào lên: Hấp dì Nhung, sợ dì lắm, dì kinh lắm, dì tránh ra. Lúc dì mua bim bim thì bảo: yêu dì lắm. Con thật là... Sang nhà ông Trọng chơi, lại luôn mồm ăn kẹo, ăn kẹo mà ăn không nghỉ thật. Hết cái này, lại lấy cái khác, đưa cho mẹ bảo: Thủy bóc kẹo Tùng ăn, Thủy bóc cho con. Ảnh chụp ở khoảng sân trước nhà đẹp. này là lúc con mơ màng lãng mạn ngả người chụp như người mẫu.
Chán nghiêng người lại đứng dậy đút tay túi quần. Vẫn điệu đà lắm ấy.
Em Hỉn thay đồ xong thì con ra vuốt má em. Em hơn con có 4 tháng mà cao hơn con cả đoạn, nhìn con đi học thấy con lớn mà đứng với em lại thấy con bé quá chừng.
Chú Huy khéo dỗ trẻ con, nói có mấy câu mà con chịu cười, rất là sảng khoái.
Cặm cụi làm dã tràng, chuyển từng viên sỏi ở chậu hoa này sang chậu hoa khác, cần mẫn và say mê.
Mải cười, mải nhặt sỏi, con chẳng quan sát gì mà quay người, vập luôn vào cái cạnh nhọn của chậu, tím và sưng u một cục, con khóc nước mắt chứa chan. Nụ cười rạng rỡ này tắt luôn kể từ lúc ấy.
Dì Thùy an ủi bảo muốn được ảnh đẹp thì cũng phải hi sinh một chút chứ. Em Hỉn thì dỗ, anh Tùng đừng khóc, khóc ốm phải đi bác sỹ tốn tiền bố mẹ. Mẹ lấy 2 cục đá nhỏ, gói vào khăn sữa cho bớt lạnh rồi chườm cho con, thế là hết sưng. Con chợp mắt mà trong mồm vẫn ngậm kẹo. Entry này là những thước ảnh cuối cùng về ăn chơi ngày tết. Bây giờ nhịp sống thường ngày đã trở lại lâu rồi, mẹ đi làm, con đi học, tối và sáng mới lại rộn ràng. Từ tối qua đến sáng nay con đã làm cả tràng phát ngôn gây sốc thế này: Mẹ con ơi, bế con. Mẹ nghe mà mát lịm.Mẹ lại kể lại vụ con vái ông cả nón của con, con lại nói như bắn liên thanh: con vái cậu Sơn cả nón, con vái mẹ Thủy cả nón, con không vái bà ngoại cả nón đâu. rồi đột ngột chuyển: Cậu sơn đi taxi với Tùng không, Thủy đi taxi không? Ngoại không đi taxi đâu và đưa hai tay ra, một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay cậu dắt đi đón taxi.Cậu Sơn ăn xôi mà không mời con: con bảo: Cậu Sơn ăn tham thế, đúng cậu Sơn ăn tham rồi.Lấy cho con miếng da gà rồi bế con sang bà Hạnh, vừa ăn con vừa nói: Ăn ít thôi, ăn nhiều hóc đấy, nôn đấy và ọe ọe minh họa làm mẹ hết hồn vì sợ con lại nôn.Lấy cái quần bà nội mua cho con mặc tết ra mà không làm cách nào thuyết phục được con mặc. Đấy là cái quần bò mốc, in hình cờ Anh và cạp chum màu đỏ. con vứt xuống đất nói ùm đi. Mẹ và bà ngoại ra sức khen quần đẹp, sành điệu, khen cờ Anh đẹp...mà con lắc đầu bảo: quần rởm. Cưỡng ché con mặc cho đỡ tiếc thì cứ xỏ được ống này con lại cởi ống kia và khóc nên mẹ và ngoại cũng bó tay, haizz, không biết có khi nào con chiếu cố đến cái quần đấy không nữa.Bà ngoại thì cứ than, chả thấy đứa trẻ nào khó tính như con cả. chúng nó cho gì mặc đấy chứ đâu có chảnh như con.Haizzzzzzzz. K
Loạt ảnh này, tất tuốt chỉ có ở vườn nhà ông Thắng hôm 03 tết về giỗ cụ và khoảnh sân trước nhà ông Trọng mà thôi.
Ở bên nhà cụ ngoại, hoạt động nổi bật của con là ăn, khóc đòi ăn và ăn.







Khóc lóc đòi ăn chán thì leo lên xích đu nằm rồi kêu: Tùng ốm. Tùng đau đầu, Tùng đau chân.







Ốm xong nhỏm dậy đi chơi.


Hầu hết không chụp được lúc con cười, không thấy các màn nhăng nhít dễ thương của con luôn. tuy nhiên nếu nhìn trong một số bức ảnh, sẽ thấy cái mặt nhăn lại, mồm trề ra để đòi ăn bim bim. Luôn chìa tay xin ăn đến độ lúc dì Nhung bê mâm dưa hấu đi qua, phải dừng lại cho con một miếng để rồi con vứt toẹt đi không thương tiếc khi thấy một chị cầm gói bim bim trong tay. dì Nhung bảo ra dì bế thì gào lên: Hấp dì Nhung, sợ dì lắm, dì kinh lắm, dì tránh ra. Lúc dì mua bim bim thì bảo: yêu dì lắm. Con thật là... Sang nhà ông Trọng chơi, lại luôn mồm ăn kẹo, ăn kẹo mà ăn không nghỉ thật. Hết cái này, lại lấy cái khác, đưa cho mẹ bảo: Thủy bóc kẹo Tùng ăn, Thủy bóc cho con. Ảnh chụp ở khoảng sân trước nhà đẹp. này là lúc con mơ màng lãng mạn ngả người chụp như người mẫu.



Chán nghiêng người lại đứng dậy đút tay túi quần. Vẫn điệu đà lắm ấy.


Em Hỉn thay đồ xong thì con ra vuốt má em. Em hơn con có 4 tháng mà cao hơn con cả đoạn, nhìn con đi học thấy con lớn mà đứng với em lại thấy con bé quá chừng.

Chú Huy khéo dỗ trẻ con, nói có mấy câu mà con chịu cười, rất là sảng khoái.

Cặm cụi làm dã tràng, chuyển từng viên sỏi ở chậu hoa này sang chậu hoa khác, cần mẫn và say mê.

Mải cười, mải nhặt sỏi, con chẳng quan sát gì mà quay người, vập luôn vào cái cạnh nhọn của chậu, tím và sưng u một cục, con khóc nước mắt chứa chan. Nụ cười rạng rỡ này tắt luôn kể từ lúc ấy.

Dì Thùy an ủi bảo muốn được ảnh đẹp thì cũng phải hi sinh một chút chứ. Em Hỉn thì dỗ, anh Tùng đừng khóc, khóc ốm phải đi bác sỹ tốn tiền bố mẹ. Mẹ lấy 2 cục đá nhỏ, gói vào khăn sữa cho bớt lạnh rồi chườm cho con, thế là hết sưng. Con chợp mắt mà trong mồm vẫn ngậm kẹo. Entry này là những thước ảnh cuối cùng về ăn chơi ngày tết. Bây giờ nhịp sống thường ngày đã trở lại lâu rồi, mẹ đi làm, con đi học, tối và sáng mới lại rộn ràng. Từ tối qua đến sáng nay con đã làm cả tràng phát ngôn gây sốc thế này: Mẹ con ơi, bế con. Mẹ nghe mà mát lịm.Mẹ lại kể lại vụ con vái ông cả nón của con, con lại nói như bắn liên thanh: con vái cậu Sơn cả nón, con vái mẹ Thủy cả nón, con không vái bà ngoại cả nón đâu. rồi đột ngột chuyển: Cậu sơn đi taxi với Tùng không, Thủy đi taxi không? Ngoại không đi taxi đâu và đưa hai tay ra, một tay nắm tay mẹ, một tay nắm tay cậu dắt đi đón taxi.Cậu Sơn ăn xôi mà không mời con: con bảo: Cậu Sơn ăn tham thế, đúng cậu Sơn ăn tham rồi.Lấy cho con miếng da gà rồi bế con sang bà Hạnh, vừa ăn con vừa nói: Ăn ít thôi, ăn nhiều hóc đấy, nôn đấy và ọe ọe minh họa làm mẹ hết hồn vì sợ con lại nôn.Lấy cái quần bà nội mua cho con mặc tết ra mà không làm cách nào thuyết phục được con mặc. Đấy là cái quần bò mốc, in hình cờ Anh và cạp chum màu đỏ. con vứt xuống đất nói ùm đi. Mẹ và bà ngoại ra sức khen quần đẹp, sành điệu, khen cờ Anh đẹp...mà con lắc đầu bảo: quần rởm. Cưỡng ché con mặc cho đỡ tiếc thì cứ xỏ được ống này con lại cởi ống kia và khóc nên mẹ và ngoại cũng bó tay, haizz, không biết có khi nào con chiếu cố đến cái quần đấy không nữa.Bà ngoại thì cứ than, chả thấy đứa trẻ nào khó tính như con cả. chúng nó cho gì mặc đấy chứ đâu có chảnh như con.Haizzzzzzzz. K
Ăn ít kẹo và bim bim thui ko sâu răng xấu lắm đấy Tùng ạ.
Năm mới cô chúc đại gd nhà Tùng luôn mạnh khỏe,vui vẻ,bình an,hp.Chúc mẹ T và Tùng luôn có nhiều niềm vui,may mắn nha!
Mẹ Nghé thèm nhất là câu này nè :"Ở bên nhà cụ ngoại, hoạt động nổi bật của con là ăn, khóc đòi ăn và ăn."