Kí ức luôn gắn liền với mẹ, những kỉ niệm vui buồn lúc ấu thơ, khi trưởng thành, những thăng trầm trong đời sống. Những câu chuyện về con, luôn ắp đầy sống động, nếu không ghi ra ngay thì lại trở thành kí ức nhưng mà khi mẹ già đi, sẽ không thể nhớ chi tiết được, nhiều khi cứ tự nhủ rằng ghi ra nhưng bận bịu áo cơm và lặt vặt việc nhà cũng cuốn đi nhiều những mẩu chuyện thú vị về con.
Con trai, con là hiện tại của mẹ mà là quá khứ của mẹ, con hiện hữu trong cuộc đời mẹ và mang lại cho mẹ ngút ngàn niềm vui, để mẹ thêm yêu, và trân trọng bố mẹ của mẹ, tức là ngoại của con bây giờ, giúp mẹ hòa đồng hơn với xóm giềng bởi ở đâu có con, tiếng cười theo đó.
Con làm mẹ chăm chỉ hơn với những việc may vá dù trướ khi có con, cả cái quần bị sút chỉ mẹ cũng mang ra hiệu. Sinh con ra, mẹ thích tự tay may vá, khi là chiếc khăn, lúc là cái mũ, mẹ còn muốn móc nữa cơ nhưng mà chẳng có dạy mẹ nên lực bất tòng tâm.
Này là bộ sưu tập mũ của mẹ cho con.
Còn cái mũ pinochio và mũ nồi kẻ nữa nhưng ngại tìm ảnh nên mẹ chẳng đưa vào đây. Con thích đi vườn trẻ, thích những trò chơi ở đấy đến nỗi bây giờ sáng nào con cũng mặc cả, Tùng không đi học đâu, đi vườn trẻ thôi. Hai hôm nay mưa nặng hạt, lại tiện bà đi viện khám nên con được đi taxi đi học, cứ lên xe là hớn hở đi vườn trẻ nhưng khi đến gần trường là con bai bải điệp khúc: Đi vườn trẻ cơ, sợ đi học lắm, thậm chí còn thò tay kéo cần số xe taxi làm chú lái xe phát hoảng. Không được thì lại nịnh nọt lái xe, Tùng đến vườn trẻ thoi nhá, không đi học đâu. Là vì vườn trẻ nhiều trò chơi,
là vì vườn hoa Nguyễn Du với những hàng cau thẳng tắp và đám cúc bướm mỏng manh đối diện
thú vị hơn cái con ngựa bập bênh ở trường nhỉ.
Càng ngày mẹ càng thấy con có khiếu vá xe đạp, xe lớn nhỏ cỡ nào con cũng ngả ra để sửa, không chỉ xe của mình mà cả xe hàng xóm.
thích lái xe bất kể là ô tô, xe máy, xe trẻ con xe người lớn. Ngồi trên ô tô, con thường giành ghế trước để còn có dịp chạm vào cần số.Mẹ để cái ảnh này làm nền màn hình, cứ mở điện thoại là con lại giới thiệu: Tùng lái xe đấy.
Trong bức ảnh này, đố biết con đang làm gì?
Lúc nhỏ, con hơi hẹp bao quy đầu nên ngày nào khi tắm mẹ cũng tuốt lên một chút, cho đến hồi tháng 5 vừa rồi thì việc làm của mẹ cho kết quả mĩ mãn khi cái đầu rùa của con nhô ra hoàn toàn nhưng tác dụng phụ là con cứ sò mó vòi nước của mình suốt. Buổi tối con hô: sờ chim và hỏi: chim ơi chim ngủ chưa rồi lại đáp: chim không ngủ đâu, dọa dẫm con đủ kiểu mà thua, nhiều khi phải chờ con ngủ rồi mới rút tay con ra được. Làm sao bây giờ????
Đi xe máy, cả tuần nay con giành lái với mẹ, thường mẹ để con đề xe và bấm còi, giờ còn thêm cảnh con đòi kéo ga khi đề xong, báo hại mẹ cứ mê mẩn để gạt tay con, con lái tay trái, mẹ lái tay phải, lúc con cao hứng bẻ lái là xe bị chao đi, mẹ sợ hết vía. Mới nghĩ ra vụ khen con lái giỏi, đặt tay ở giữa đầu xe mà lái xe vững để con không tranh tay lái với mẹ nữa.
ngoại bảo con có tính hay khoe mà đúng thật. Mẹ mua cho con một áo mưa trùm xinh xắn, mỗi lúc trời mưa khi mặc áo là con lại rối rít khoe mọi người.tùng mặc áo mưa đẹp lắm, chú Minh có áo mưa không? chú Minh không có áo mưa đâu. Bà Nghĩa có áo mưa không? Ông Đô có áo mưa không? Ông Bình có áo mưa không?....Chỉ tùng có áo mưa thôi.
Hôm qua ông Bình mặc áo may ô, con chê: eo ơi ông Bình kinh thế. Ông không hiểu mẹ giải thích là vì ông mặc áo may ô, hở thịt da, thế là con lại leo lẻo. Khiếp, ông Bình xấu thế, lêu lêu, ông Bình kinh lắm. Bà Nghĩa biết chuyện nói với con. Công nhận ông Bình kinh, người đâu mà mất lịch sự, trường học của người ta mà lại mặc áo may ô, thật là rùng rợn. Như một con vẹt con lặp lại, thật rùng rợn. Thấy ông thợ xây, con gọi: Ông chú thợ xây ơi, cháu chào ông. Ông cười với con xong, con quay ra nói thầm với mẹ: Ông chú thợ xây xấu nhỉ và cười khoái trá khi nói xấu mà không bị phát hiện.
Sang nhà bà hạnh, con đội nón rồi rủ bà Hạnh đi vào bếp tối, sau đó con quay người chạy ra một mình và đắc ý vì đã lừa bà Hạnh vào nơi tối om có ộp. Bà sợ đâu chẳng thấy, lát sau không thấy bà ra, con đi vào lại sợ vì tối om.
Khi ba lên chơi, con quay ra cắt xít bà Hạnh và đòi đi về ngủ với ba . Hôm sau ông ngoại bế con sang nhà bà, bà giả vờ không thấy con mà nói bâng quơ với ông rằng: Em không trông thằng Tùng đâu, hôm qua ba nó lên chơi nó bảo cắt xít Hạnh vf đòi đi về rồi. con cười giả lả, bà làm mặt giận, thế là con khoanh tay: cháu xin lỗi bà, lần sau cháu không thế nữa và bà lại bế con vì không thể giả vờ lâu hơn được,
Con cho bạn chí miếng Bim bim, xong nói: Chí xin Tùng đi, Chí ạ Tùng đi,Chí khoanh tay vào, ạ. Chí răm rắp làm theo, Chí kém con mấy tháng nên con rõ là người lớn nhỉ.
Con hay dỗi, mẹ đi gội đầu sang đón con muộn, con dỗi. Bà Hạnh bảo nó chẳng biết nó là con ai cháu ai nữa rồi. Mẹ kiểm chứng hỏi: Tùng con ai? Con đáp: Không biết. Tùng cháu ai? Không biết. Mẹ hỏi chán con vẫn giữ nguyên lập trường nên mẹ dọa. Tùng không biết là con ai thì thôi, ở với bà Hạnh, mẹ về đi ngủ đây, thế là con trả lời con Thủy và bảo bà Hạnh, cháu đi về đây.Tuy thế, vè nhà con vẫn nhất quyết trả lời không biết khi mọi người hỏi Tùng cháu ai?
Con cẩn thận: Anh Nam đi về dựng xe ngoài cửa đúng lúc con chơi bên ấy, con nhắc luôn: anh Nam dắt xe vào đi không trộm lấy mất đấy. Bà Hạnh ăn mì, con đòi ăn, bà gắp miếng hơi to con nhắc: To, bà gắp ít thôi không hóc đấy, nôn và chỉ ăn khi bà cho khoảng 1, 2 sợi mì.
Bà ngoại gọi điện nói chuyện với Lâm Tùng, từ phòng khách con lao vào nói: Em Lâm Tùng có nhớ anh không? Hôm nào em đi taxi về chơi với anh Sơn Tùng nhé.
Uống sữa xong cứ ọe ra nên nôn thật, ông ngoại phải lấy ngực áo ông hứng cho con để khỏi ra đệm, thay đồ hai ông cháu xong, ông chê thì con lại nhắng nhít bảo ông: Đúng ông ngoai hấp rồi, trời ơi. Nếu ai đó nói gì mà con không đồng ý, con lại: Không bao giờ, đừng có nằm mơ.... Mỗi ngày, mẹ lại ghi ra những kỉ niệm ngộ nghĩnh về con để sau này kí ức tuổi thơ của con sẽ thật nhiều, để con hiểu mẹ và mọi người luôn đồng hành cùng con trong cả những chuyện tưởng chừng vặt vãnh nhất, con trai ạ.
Con trai, con là hiện tại của mẹ mà là quá khứ của mẹ, con hiện hữu trong cuộc đời mẹ và mang lại cho mẹ ngút ngàn niềm vui, để mẹ thêm yêu, và trân trọng bố mẹ của mẹ, tức là ngoại của con bây giờ, giúp mẹ hòa đồng hơn với xóm giềng bởi ở đâu có con, tiếng cười theo đó.
Con làm mẹ chăm chỉ hơn với những việc may vá dù trướ khi có con, cả cái quần bị sút chỉ mẹ cũng mang ra hiệu. Sinh con ra, mẹ thích tự tay may vá, khi là chiếc khăn, lúc là cái mũ, mẹ còn muốn móc nữa cơ nhưng mà chẳng có dạy mẹ nên lực bất tòng tâm.
Này là bộ sưu tập mũ của mẹ cho con.






Còn cái mũ pinochio và mũ nồi kẻ nữa nhưng ngại tìm ảnh nên mẹ chẳng đưa vào đây. Con thích đi vườn trẻ, thích những trò chơi ở đấy đến nỗi bây giờ sáng nào con cũng mặc cả, Tùng không đi học đâu, đi vườn trẻ thôi. Hai hôm nay mưa nặng hạt, lại tiện bà đi viện khám nên con được đi taxi đi học, cứ lên xe là hớn hở đi vườn trẻ nhưng khi đến gần trường là con bai bải điệp khúc: Đi vườn trẻ cơ, sợ đi học lắm, thậm chí còn thò tay kéo cần số xe taxi làm chú lái xe phát hoảng. Không được thì lại nịnh nọt lái xe, Tùng đến vườn trẻ thoi nhá, không đi học đâu. Là vì vườn trẻ nhiều trò chơi,



là vì vườn hoa Nguyễn Du với những hàng cau thẳng tắp và đám cúc bướm mỏng manh đối diện




thú vị hơn cái con ngựa bập bênh ở trường nhỉ.

Càng ngày mẹ càng thấy con có khiếu vá xe đạp, xe lớn nhỏ cỡ nào con cũng ngả ra để sửa, không chỉ xe của mình mà cả xe hàng xóm.

thích lái xe bất kể là ô tô, xe máy, xe trẻ con xe người lớn. Ngồi trên ô tô, con thường giành ghế trước để còn có dịp chạm vào cần số.Mẹ để cái ảnh này làm nền màn hình, cứ mở điện thoại là con lại giới thiệu: Tùng lái xe đấy.

Trong bức ảnh này, đố biết con đang làm gì?

Lúc nhỏ, con hơi hẹp bao quy đầu nên ngày nào khi tắm mẹ cũng tuốt lên một chút, cho đến hồi tháng 5 vừa rồi thì việc làm của mẹ cho kết quả mĩ mãn khi cái đầu rùa của con nhô ra hoàn toàn nhưng tác dụng phụ là con cứ sò mó vòi nước của mình suốt. Buổi tối con hô: sờ chim và hỏi: chim ơi chim ngủ chưa rồi lại đáp: chim không ngủ đâu, dọa dẫm con đủ kiểu mà thua, nhiều khi phải chờ con ngủ rồi mới rút tay con ra được. Làm sao bây giờ????
Đi xe máy, cả tuần nay con giành lái với mẹ, thường mẹ để con đề xe và bấm còi, giờ còn thêm cảnh con đòi kéo ga khi đề xong, báo hại mẹ cứ mê mẩn để gạt tay con, con lái tay trái, mẹ lái tay phải, lúc con cao hứng bẻ lái là xe bị chao đi, mẹ sợ hết vía. Mới nghĩ ra vụ khen con lái giỏi, đặt tay ở giữa đầu xe mà lái xe vững để con không tranh tay lái với mẹ nữa.
ngoại bảo con có tính hay khoe mà đúng thật. Mẹ mua cho con một áo mưa trùm xinh xắn, mỗi lúc trời mưa khi mặc áo là con lại rối rít khoe mọi người.tùng mặc áo mưa đẹp lắm, chú Minh có áo mưa không? chú Minh không có áo mưa đâu. Bà Nghĩa có áo mưa không? Ông Đô có áo mưa không? Ông Bình có áo mưa không?....Chỉ tùng có áo mưa thôi.
Hôm qua ông Bình mặc áo may ô, con chê: eo ơi ông Bình kinh thế. Ông không hiểu mẹ giải thích là vì ông mặc áo may ô, hở thịt da, thế là con lại leo lẻo. Khiếp, ông Bình xấu thế, lêu lêu, ông Bình kinh lắm. Bà Nghĩa biết chuyện nói với con. Công nhận ông Bình kinh, người đâu mà mất lịch sự, trường học của người ta mà lại mặc áo may ô, thật là rùng rợn. Như một con vẹt con lặp lại, thật rùng rợn. Thấy ông thợ xây, con gọi: Ông chú thợ xây ơi, cháu chào ông. Ông cười với con xong, con quay ra nói thầm với mẹ: Ông chú thợ xây xấu nhỉ và cười khoái trá khi nói xấu mà không bị phát hiện.
Sang nhà bà hạnh, con đội nón rồi rủ bà Hạnh đi vào bếp tối, sau đó con quay người chạy ra một mình và đắc ý vì đã lừa bà Hạnh vào nơi tối om có ộp. Bà sợ đâu chẳng thấy, lát sau không thấy bà ra, con đi vào lại sợ vì tối om.
Khi ba lên chơi, con quay ra cắt xít bà Hạnh và đòi đi về ngủ với ba . Hôm sau ông ngoại bế con sang nhà bà, bà giả vờ không thấy con mà nói bâng quơ với ông rằng: Em không trông thằng Tùng đâu, hôm qua ba nó lên chơi nó bảo cắt xít Hạnh vf đòi đi về rồi. con cười giả lả, bà làm mặt giận, thế là con khoanh tay: cháu xin lỗi bà, lần sau cháu không thế nữa và bà lại bế con vì không thể giả vờ lâu hơn được,
Con cho bạn chí miếng Bim bim, xong nói: Chí xin Tùng đi, Chí ạ Tùng đi,Chí khoanh tay vào, ạ. Chí răm rắp làm theo, Chí kém con mấy tháng nên con rõ là người lớn nhỉ.
Con hay dỗi, mẹ đi gội đầu sang đón con muộn, con dỗi. Bà Hạnh bảo nó chẳng biết nó là con ai cháu ai nữa rồi. Mẹ kiểm chứng hỏi: Tùng con ai? Con đáp: Không biết. Tùng cháu ai? Không biết. Mẹ hỏi chán con vẫn giữ nguyên lập trường nên mẹ dọa. Tùng không biết là con ai thì thôi, ở với bà Hạnh, mẹ về đi ngủ đây, thế là con trả lời con Thủy và bảo bà Hạnh, cháu đi về đây.Tuy thế, vè nhà con vẫn nhất quyết trả lời không biết khi mọi người hỏi Tùng cháu ai?
Con cẩn thận: Anh Nam đi về dựng xe ngoài cửa đúng lúc con chơi bên ấy, con nhắc luôn: anh Nam dắt xe vào đi không trộm lấy mất đấy. Bà Hạnh ăn mì, con đòi ăn, bà gắp miếng hơi to con nhắc: To, bà gắp ít thôi không hóc đấy, nôn và chỉ ăn khi bà cho khoảng 1, 2 sợi mì.
Bà ngoại gọi điện nói chuyện với Lâm Tùng, từ phòng khách con lao vào nói: Em Lâm Tùng có nhớ anh không? Hôm nào em đi taxi về chơi với anh Sơn Tùng nhé.
Uống sữa xong cứ ọe ra nên nôn thật, ông ngoại phải lấy ngực áo ông hứng cho con để khỏi ra đệm, thay đồ hai ông cháu xong, ông chê thì con lại nhắng nhít bảo ông: Đúng ông ngoai hấp rồi, trời ơi. Nếu ai đó nói gì mà con không đồng ý, con lại: Không bao giờ, đừng có nằm mơ.... Mỗi ngày, mẹ lại ghi ra những kỉ niệm ngộ nghĩnh về con để sau này kí ức tuổi thơ của con sẽ thật nhiều, để con hiểu mẹ và mọi người luôn đồng hành cùng con trong cả những chuyện tưởng chừng vặt vãnh nhất, con trai ạ.
Mà Tùng ơi...cho chọn nghề cậu định chọn "lái xe" thay "thầy cãi" đấy?