Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Có một ngày thu dịu dàng như thế

Ấy là một ngày thu cuối tháng mười tiết trời mát mẻ, nắng vàng ong rắc xuống nhân gian, những cơn gió nhẹ mơn man, lá vương chải tóc gương soi là hồ, ở một khu ngõ Chùa yên tĩnh, nắng xuyên qua khe lá lung linh, chúng mình cười đến là xinh, làm duyên tạo dáng pâu hình lung linh.

1378474_10200779545626157_2062260225_n

1379789_10200779543186096_279230094_n

58497_10200779546986191_1769020160_n


Chúng mình gặp nhau, cười như mùa thu tỏa nắng, những tình yêu bước ra từ trang viết, không chút xa lạ mà chỉ có những thân quen. Chúng mình có chung niềm đam mê, thích lưu lại những khoảnh khắc thiên thần cho con yêu, thích lưu giữ lại kí ức của mình bằng những tấm hình, nhâm nhi lại những kỉ niệm bằng những trang blog, chúng mình tuy xa mà gần, khi gần lại càng gần hơn.

1004669_10200779549226247_1633172385_n

988311_10200779542346075_746286316_n

1376464_10200779543546105_2099185989_n

1383152_10200779543306099_1304583445_n


Thu Hà Nội dịu dàng, ngõ chùa Kim Liên yên tĩnh, mẫu tỉnh lên thủ đô được photographer kiêm stylist chỉnh cho ra trò, người nào đó bảo mình cười tự nhiên, thả lỏng người. Lại có thêm các tư vấn viên đứng ngoài hô thẳng lưng ra, hay tay cứng quá. Mình là mình hơi căng thẳng, có lúc nhíu mày, có khi nhăn trán, tự mình cũng thấy cứng trách chi ai. Nhưng mà vòm lá xanh non mỡ màng trên cao, ống kính xịn của bạn Huyền, tay máy xịn của em Yến vẫn cho mình những bức ảnh đẹp. <3


767_10200779545426152_880654786_n

1377123_10200779547346200_1431155275_n

1383867_10200779541586056_559829710_n


Rời con ngõ nhỏ với những bức tường lên rêu, những cái cổng có chút màu cũ kĩ và hơi hướng cổ để ra với tràn ngập nắng bên hồ, những tòa nhà trắng hiện đại soi bóng trên mặt nước. Nắng thì mặc nắng, mẫu vẫn nhiệt tình diễn, nhiếp ảnh gia vất vả xoạc cẳng khom lưng, bấm máy đến hoa mắt chóng mặt. :D

913270_10200774550941293_555302527_n

1057235_10200774550341278_1752591113_n

1374631_10200774550741288_976041094_n

1381082_10200774550581284_492666220_n

1388056_10200774550421280_860976831_n

1384956_10200774550621285_1593564834_n

1388492_10200774550381279_754011611_n

1394924_10200774550301277_1485765396_n


Yêu là phải để trong tim, vì yêu nhau quá nên tim bung ra ngoài.


1420006_10200774550781289_1813962450_n


Gần nhau để lí lắc hồn nhiên, để cười thả ga, để pâu hết mình, diễn như không diễn.


1420242_10200774550821290_1474567144_n

1420086_10200774551061296_179014052_n

1380645_10200779547746210_150043765_n

1381383_10200779549386251_949608623_n

1382034_10200779556506429_1942272058_n

Chụp chung rồi, cảnh thu quyến rũ gọi mời, mình không thể cầm lòng nên phải sô lô,mà thu thế này mới thật là thu.

1421461_10200774550461281_469309577_n

1388647_10200774550541283_551707735_n

1380996_10200774550661286_343195435_n

974521_10200774550701287_1274585423_n

1421555_10200774550901292_1614361475_n

Đã đi thuê bộ áo dài trắng quần đen để chụp ảnh mà khi mở túi, nó nhàu nhĩ thảm hại nên nghiến răng mà cất đi. Đấy là điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối, chụp ảnh xong đi ăn là trời bắt đầu ngả sang chiều, đồng hồ đã chỉ 1 rưỡi, ăn cuốn với ngan nướng và phồng ngon tuyệt cú mèo, ăn xong phải ngồi thẳng cho xuôi rồi lại đưa nhau đến Hồ Trúc bạch, nào là việt quất, nào phúc bồn tử, nào là trà xanh, nào là dâu tây, còn có cookies, uống rồi cắn hạt hương dương, câu chuyện xoay quanh con cái, bếp núc, rồi vải vóc, điểm may quần áo. Nói toàn những chuyện rất đời mà thấy tao nhã thế. Buồn cười nhất là đang hăng say tám thì cái quạt quấn dây mạng nhện trang trí theme Haloween khiến những sợi vải như lông gà bay lả tả, rơi cả vào đồ uống.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, mới thế mà đã đến lúc phải chia tay, chúng mình đành tạm xa nhau với nhiều lưu luyến. Yến và Huyền về, Loan và Quỳnh đưa mình với Thơ ra bến xe, hẹn gặp các tình yêu Hà Nội một ngày gần nhất ở thành phố cảng, cùng nhau lượn lờ phố xá, nhâm nhi món ăn Hải Phòng

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Kí ức tháng 10

Tháng 10, đón vài đợt heo may, cái nắng vàng mang theo chút hanh hao, trời se se lạnh. Những buổi sáng phóng xe ngoài đường, hít hà cái hơi lạnh vương trong sương, nhiều khi rùng mình, hắt xì và nước mũi chảy. Tuy thế, cái nắng hoe vàng vẫn đủ giúp mình điệu đà mũ váy, bắt chồng bấm máy cho mình làm duyên.

thang 10



thang 10 1

thang 10 4


Tháng 10, những buổi chiều đi làm về muộn, mùi hoa sữa thơm ngọt ngào đặc quánh không gian, sao thấy nhớ cái thời dựng xe đạp ven đường, đứng lên gác ba ga, nhón chân vặt cành hoa sữa treo bàn học, một thời đã xa.


Tháng 10, cho con đi xem phim rạp lần đầu, nhìn con hớn hở, tuy mình có tốn ít tiền vẫn thấy hạnh phúc. Uh, cố gắng cày cuốc, không có tiền để tiêu vung vãi nhưng khi cần chi, đáng chi, có thể chi được cũng chính là một hạnh phúc, dù rằng mình cũng vẫn luôn mong có nhiều tiền ( liệu có tham lam? )


thang 10 2

Tháng 10, thấy con đã lớn, quần áo và giày bắt đầu chật, thế nên trước ngày 20/10 đi mua cho con 2 cái quần bò, thêm cái áo thu đông và áo khoác len, còn có đôi giày vải, con thích thú mặc, tíu tít hỏi mẹ liệu có được đi giày vào trong nhà, có thể đi giày ra ngoài sân. Một buổi sáng tháng 10, gió se se lạnh, con cùng mình ra phòng cháy, ông bà ngoại đi bộ, con tha hồ chạy nhảy, nghịch ngợm. Đã lớn hơn rồi, không còn muốn chụp ảnh nữa, mình muốn chụp ảnh là phải xin phép con mà cái mặt nhắng nhít làm trò, chu môi, nhíu mày, nheo mắt, thấy giống y chang Trư Bát Giới, lừa mãi mới được vài kiểu xem như tạm.

thang 10 17

thang 10 16

thang 10 15

thang 10 14

thang 10 12

thang 10 11

thang 10 10

thang 10 18

thang 10 19


Tháng 10, ừ thì gió hát, đã có thể cho con  mặc áo len.


thang 10 5

thang 10 6

thang 10 7

thang 10 8

Tháng 10, con đã đi học tiếng Anh, về nhà là bảo:
Mẹ, con nói Hi thì mẹ nói hello nhé.Hay ba, con hỏi ba là What's your name? ba phải trả lời  My name is Viet Anh. còn có How are you? I'm fine, thank you. Ngữ điệu lên xuống hẳn hoi nhé.
Có hôm đi học về, mẹ thấy trên áo con trai gắn cái sticker tròn tròn, con nói đó là cô tặng con vì con học giỏi. Nguyên văn thế này nhé:
+ Mẹ: áo con có gì thế
+ Con: Là cô Vân tặng cho con
+ Mẹ: Sao cô lại tặng cho con?
+ Con: vì con học giỏi
+ Mẹ: Học giỏi à, hạnh phúc quá, mà học cái gì giỏi được tặng thưởng thế con?
+ Con: Học tiếng Anh, cô bảo: Oh monkey ( Ồ mắn kì ), con cũng đọc theo là ồ mắn kì, thế là cô khen con giỏi.
+ Mẹ: ồ mắn kì á, ồ một con khỉ hả con.
+ con:: Đúng rồi, chính là một con khỉ.
Sinh viên mẫu giáo này, đi hái hoa dại tặng bà.

thang 10 13

Chơi với em


thang 10 9


Khen mẹ: " Ngôi mặt của mẹ thật đáng yêu " hay tự dưng kêu lên: " con khó chịu quá làm mẹ hoảng hốt hỏi lí do. Con đủng đỉnh, " con thật rất khó chịu, vì mẹ đẹp quá ".

Tháng 10, mỗi tối trước khi đi ngủ đều cùng dánh răng với con, khi lên giường thì con gối đầu lên tay nghe mẹ kể chuyện phù thủy, mỗi sáng thức dậy bắt mẹ vẽ lên hai bàn tay theo yêu cầu, hầu hết là vẽ limdago hay Tôn Ngộ Không. có khi mẹ mẹ nấu đồ ăn sáng, con gọi mẹ không chạy lênđược, khi xuống con ôm mẹ, thơm mẹ rồi nói: " mẹ có nghe thấy con gọi mẹ trên gác không? mẹ có biết con suy nghĩ gì không? con nhớ mẹ, con chảy nước mắt đấy ", lời yêu thốt ra như thế, tim mẹ dù bằng đá cũng rung bần bật.

Tháng 10, rất thích cảm giác đang nấu ăn trong bếp, chồng từ đằng sau hôn nhẹ vào gáy hay tai, cũng rất thích cảm giác khi đi làm về, thấy chồng rán cá và gỡ một miếng nóng hổi, thổi thổi đút vào miệng mình, tháng 10, có ngày phụ nữ Việt nam, để được nhận quà từ bố, từ em trai, từ mẹ, từ chồng, con trai vãn rót mật vào tai mỗi ngày bằng cách thì thầm yêu mẹ nhất trên đời. Tháng 10, ngọt như buổi chiều hôm qua, đi lmf về vứt xe ở hàng rửa xe, đi bộ về, con trai hỏi thăm xem xe mẹ đâu, mẹ đi có mệt không, mẹ ngồi đây nghỉ, mẹ ăn miếng bánh mỳ cho đỡ mệt và xung phong, mẹ cứ ngồi đây ăn và nghỉ ngơi nhé, để con đi về, con tự tắm, đời đang lên men yêu thơm lừng rồi đây.


Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Chuyện cuối tuần

Cuối tuần, trời âm u chẳng mưa chẳng nắng, buồn ngủ kinh khủng, lưng đau người mỏi, không khí ảm đạm, ngồi làm mà ngồi ngáp ngắn ngáp dài, muốn cái ghế ngả ra thành giường và nằm khò khò một giấc.
Thực tế phũ phàng hơn nhiều nên cố chống mắt lên cưỡng lại cơn buồn ngủ, và gõ vào đây những chuyện linh tinh vụn vặt của con.
Sau một tháng chăm chỉ học bài mỗi tối, tô màu, học nhận biết số, nhận biết con vật và các nhóm nghề thì con quay trở lại vô tổ chức kỉ luật, xem phim mỗi tối, leo lẻo nhận xét về các nhân vật. Phim Tây Du là đam mê của con, mắt không rời khỏi màn hình, tai không còn chỗ nào mà tiếp nhận âm thanh không phải từ phim phát ra.

Tháng 8, đánh dấu việc con chính thức biết bơi, ai cũng khen con giỏi, bởi lẽ ở bể bơi huấn luyện viên chỉ
nhận đào tạo các em từ 8 tuổi trở lên, con mới có 4,5 tuổi, dưới chuẩn, thế mà mất có hai thẻ bơi tháng, số lần bơi mới có 12 lần là con đã có thể bơi đoạn xa nhất được 5m, thật không phí 3 M tiền thẻ.




Con tỏ rõ là một em bé chăm chỉ, khi mẹ lau nhà con lăng xăng đòi giặt giẻ và lau nhà, tuy chỉ lau xong phòng bà ngoại là đã vứt cây lau nhà xuống sàn rồi than mệt nhưng mẹ thấy vui vì con có ý thức chia sẻ công việc. Sang nhà bà mình, con lau cả phòng khách luôn.

lau nhà 2

lau nhà 1

lau nhà 2


Lau xong không quên bó gối than mệt


lau nhà 3


Ngồi xem phim, con bảo sau này lớn con đi Mỹ, đi châu Âu. Mẹ bảo, vậy con học giỏi kiếm học bổng rồi cho mẹ đi nhé, con bảo, vâng, rồi con sẽ cho ba mẹ đi. Nhưng mà con làm xa lắm, con bận việc công ty, con phải ăn ngủ ở công ty luôn cơ, một năm con mới về thăm mẹ một lần. Hỏi làm gì thì đáp: Con làm thợ xây. Ước mơ giản dị, nhưng không bết thợ xây giỏi cỡ nào mà Mỹ và châu Âu mời qua xây nhà nhỉ?

Bà mình đi đám ma đúng hôm mưa, về nhà thì quần áo bị ướt, con thương bà nên tận lúc về nhà mình rồi ngồi xem phim, nghĩ đến nên thở vắn than dài: Bực cái bà mình này quá. Trời thì mưa to, đi đám ma làm bị ướt hết cả rồi. Không biết chờ chờ mưa tanh hẵng về. Bực mình quá.

Về bà nội cúng rằm, mẹ đón từ 3 h chiều, mới ngủ dậy con ngoan ngoãn chào cô, ra giá lấy dép, đeo ba lô rồi về. Cô trêu lấy  phần thì chạy vào cô nói: Cô Vân ơi cô Vân, để Tùng lấy phần cho cô bánh keọ nhé. Về nhà bà mình, bà và dì bảo lý phần xôi gà thì con bảo: để con còn sắp xếp.

Vẫn chuyện sang bà mình, con nhận đó là nhà con, dì thấy vậy mới chia cho cái chuồng lợn cũ ở góc vườn. Con thì bảo thế con chia cho dì cái ngũ cốc luân hồi, dì ngố chưa hình dung được, thấy con với ông cười ngặt ngẽo, té ra con chia cho dì cái toilet.

Cái mặt ấy lém lắm.Được bà Phượng cho áo giống các em, copn diện ngay và bảo: Bao giờ ngắn thì cho em Lâm Tùng. Em cũng cái y chang số nhỏ hơn, em cũng nói sẽ cho con khi em mặc chật. Con kẻ cả. Em bé như thế thì làm sao mà anh mặc vừa áo em được. Chỉ có em mặc vừa áo của anh thôi.  Rõ ràng con nhỉ.



sieu nhan1


sieu nhan 3


sieu nhan 4


sieu nhan 5


sieu nhan 6



sieu nhan 7


sieu nhan


Cuối tuần rồi, mai là được về quê ăn khao dì Dương đỗ đại học, và tuần sau thì chắc đang vi vu Thung nai rồi con trai nhỉ. Chăm ngoan cho mẹ kéo cày, để đời là những chuyến đi con nhé.