Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Mỗi ngày một câu chuyện


Nghe cứ như mục mỗi ngày một cuốn sách trên ti vi ấy nhỉ. Nhưng quả là với mẹ, mỗi ngày của con là một trang sách rất thú vị và mẹ chờ để lật mở từng trang đời của con dần dần.
Vẫn là chuyện nói năng thôi, nhưng khi thấy con trẻ thơ, lúc thấy con già chát.
Mẹ đưa cháo cho bà Hạnh để bà cho con ăn vì nhà bà ăn xong từ sớm, vả lại nhà mình không ai đủ trình để đút cho con ăn.Cháo ngan củ cải, món lạ vì mẹ lười nên nhà ăn củ cải thì lấy luôn để nấu cháo cho con, có lẽ mùi hơi nồng nên con không thích. Để từ chối, con nói thế này.
Bà Hạnh: Tùng ăn ngoan, một miếng nào.
Tùng: Tùng không ăn đâu
Bà Hạnh: Sao không ăn?
Tùng: Tùng ôôốm.
Bà Hạnh: Ốm làm sao?
Tùng: ( đặt tay lên trán) đau đầu
          Ho
Bà Hạnh bó tay, nghĩ cách khác.
Bà Hạnh: Tùng không ăn à.
Tùng: Không ăn.
Bà Hạnh: Ôi, đau tay quá, Tùng nó không chịu ăn,bà phải bế nó tay sắp gãy rồi.
Tùng: Thôi, bà đừng đau nữa, để Tùng ăn.
Thế là cái tay đau của bà đã gỡ được bát cháo không hấp dẫn của mẹ để hết veo.
Đội mũ ông già noel, sản phẩm đầu tay của mẹ, ép mút nên cứng như xô, con lang thang ngoài đường, có hai anh thanh niên phóng xe như điên trên đường, vừa đánh võng để quẹt chân chống xuống đường, vừa rít ga khủng khiếp nên ai cũng sợ. Và nhân chuyện cô con dâu của bà Cúc trường bà ngoại mới chết vì tai nạn hồi sáng mọi người đều nói:
Cái lũ đi kiểu mất dạy thì không làm sao cho trắng mắt ra, những người tử tế lại chết oan vì những loại này.Và mọi người cười phá lên vì con luôn mồm gào lên:
Những người tử tế. Giá mà mẹ ghi âm lại cái giọng con khi cật lực hô lên ở giữa đường, những người tử tế...
Nhà bổ bưởi, chỉ có một quả mà người lại đông, mỗi người chỉ được một múi, con cũng ăn một múi. Bà Hạnh bế ẵm suốt ngày thì không mời, ông Thích đứng đợi ngoài cổng thì rối rít.
Ông Thích ơi, ông vào đây, ăn bòng, rồi dắt ông đến ghế cạnh bà ngoại: Ông ngồi đây, lấy múi bòng đưa vào tay ông. Ông ăn đi. Lại kéo ghế ngồi cạnh ông và ăn lem lẻm, ông chỉ mải đút cho Tùng nên chẳng được miếng nào. Gần hết, mẹ hỏi, con không phàn ông à, ăn hết của ông à. Một tay vơ cái vỏ bòng trên bàn đưa cho ông, tay kia vẫn giữ khư khư múi bòng của mình rồi nói. Ông ăn đi. Ai cũng buồn cười.
Đấy, tạm liệ kê chừng ấy chuyện, mẹ lại phải làm rồi, để khi khác lại kể nhé.
Mayflowerminhthanh's photo
4000
  • Nhím Táo Cỏ
    Bạn í lý luận và nói nhiều ghê. Mà thương bà quá ha. Bạn Táo mà nói thế chắc bạn í vẫn mặc kệ quá.
    • Mayflowerminhthanh
      Ôi, mẹ ơi, bạn ấy thuơng có lúc, chứ không vừa lòng là bạn ấy đi tìm gậy để đánh bà ngay ấy mà.

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Sắp giáng sinh rồi


Sắp giáng sinh rồi, trời thật lạnh, đã thấy không khí giáng sinh trên đường phố, trong các cửa hàng. Nhà mình không theo đạo, mình cũng chẳng phải người thích dạo phố vào đêm giáng sinh, thời con gái đã vậy, có con rồi lại càng không. Nhưng mà giáng sinh ấm với màu đỏ của hoa trạng nguyên giả rực rỡ trong các chậu cảnh đặt tại sảnh của rất nhiều khách sạn. Trên hè đường, rất nhiều đồ trang trí cây thông, những quả châu đủ màu, những dải kim tuyến óng ánh, chuỗi giấy trang kim với màu đỏ, màu bạc, màu xanh lá cây rất đậm. Còn có ông già noel đồ chơi nhảy múa, thổi kèn, cầm túi quà đủ thể loại từ đồ chơi rắn đến đồ chơi mềm, mình cũng cảm thấy không khí giáng sinh thật tươi vui với những khúc hát Jingle bell rộn rã. Tùng nhà mình cũng ngêu ngao: dinh lơ beo và nhiệt tình nhảy nhót khi có nhạc.
Khi giáng sinh về, mình nhớ không khí giáng sinh tràn ngập ở thành phố Thượng Hải, rét khoảng 10 độ. Nhớ cảm giác ấm áp khi ngồi nhấm nháp trà và ăn trứng cút với đậu trắng luộc bằng trà trong quán nước nơi phố cổ Thượng Hải. Nhớ cái cảm giác lo sợ khi rời khỏi tháp truyền hình Thượng Hải khi trời tối, không có điện thoại và sếp với đối tác của mình đã bỏ đi vì không thể cứ đứng chờ mình ngoài đường trong gió lạnh. Nhớ khách sạn mình ở với trang trí là những mái nhà phủ tuyết trắng với rất nhiều hộp quà đồ chơi, nhớ chợ đêm giáng sinh với bếp than hồng, người đi lại đông như mắc cửi. Nhớ cả góc công viên trong lành mà buổi sáng dân Trung Quốc ra đấy tập dưỡng sinh và chết cười với một ông người Bắc Kinh tửng mình là người Trung Quốc. Nhớ sân bay HK tấp nập người qua lại và kẻ tiên phong đề nghị chụp ảnh với ông già noel là mình đã kéo theo trào lưu chụp ảnh với ông Santa và ban nhạc lưu động tại sân bay....Kỷ niệm đã qua lâu rồi mà sao không khí noel tràn ngập nơi mình sống lại gợi nhiều về quá khứ đến thế. Giáng sinh này, quyết may tặng con trai một cái mũ noel mickey, đã làm dưỡng rồi, chờ thêu thì sẽ may,ướm thử ý con trai xem có thích mũ ông già noel không thì thấy con vui vẻ nói: ông già noel. Chắc thích.
Hôm qua đi mua sách tập tô màu cho con, hết 55k, mua một hộp sáp màu hết 45K nữa nhưng chưa cho tô vì lại nghĩ phải mua một bộ bàn ghế đã kẻo con lại gù lưng hay cận mất.
Lại tốn...
Buổi tối dạy con đọc thơ, mẹ đọc trước, con đọc sau.
 Chim chích bông.
 Bé tẹo teo
Rất hay trèo
Từ cành na
Sang cành bưởi
Em khẽ gọi
Chíc bông ơi
chích bông ơi.
Cứ đọc xong là con lại hoan hô rồi nói: nữa, và lại đọc.
Tuần hai lần, các vị cao tuổi trong xóm lại tập hợp ở nhà ông Tư để hát, con cũng hay tham dự và luôn là nhân vật hot trong bữa tiệc âm nhạc của các cụ nên hôm thứ bảy, ông tư chuyển lời mời thế này: Thay mặt các cụ, chúng tôi trân trọng kính mời anh Tùng đến tham gia liên hoan văn nghệ xóm vào tối thứ bẩy tại nhà tôi. Bà ngoại hỏi: Tùng có đi không? Co n đáp: có.
Vì sao mà ông Tư lại quý con thế nhỉ, vì cái câu khẳng định ngọt lịm từ miệng con này.
Ông Tư: Tùng ơi, ông Tư của ai?
Tùng: Ông Tư của Tùng.
Ông Tư: Tùng của ai?
Tùng: Tùng của ông Tư
Ngôi nhân xưng sẽ được thay đổi phù hợp với bối cảnh khi có người khác hỏi người đấy của ai. Người lớn yêu là đúng.
Gu thẩm mỹ của con: Con thích hàng hiệu nhưng lịch lãm và kín đáo. Con thích cổ điển chứ không thích cách tân, căn cứ vào đâu mà mẹ biết nhỉ:
vì con thích tóc thẳng chứ không thích tóc xoăn.
vì con rất không thích nhìn những ai ăn mặc hở hang thái quá. Hôm trước ti vi có chương trình ca nhạc, cô ca sỹ mặc áo hở ngực, con chỉ: eo kinh, cô kinh lắm.
Mấy hôm nay răng hàm cuối lại đang giở chứng, đã vài lần dớt dãi rồi mà nó không chịu ra, lợi lại đang sưng phồng to tướng. Ngày cũng như đêm, thỉnh thoảng đau quá con lại khóc lóc rồi kêu: đau răng nhưng lại kèm theo là tùng sợ bác sỹ, sợ sỹ lắm...Noel, mà sao mẹ tản mản nhiều chuyện về con thế nhỉ, chả ăn nhập gì đến giáng sinh cả.
Mayflowerminhthanh's photo
4000
  • Nam Tran
    Hehe, nhỏ xíu mà nghiêm túc vậy là hứa hẹn tương lai có một người đàn ông đích thực đấy 
  • Phúc còi và Bí Đỏ
    Không khí giáng sinh rộn ràng rồi mẹ hé! nhất định có dịp nghe cu Tùng đọc thơ
    • Mayflowerminhthanh
      Vâng, mong một ngày nào đó...và chúc cả nhà một giáng sinh ngập niềm vui.
  • Nghé và Bo
    Hôm trước ti vi có chương trình ca nhạc, cô ca sỹ mặc áo hở ngực, con chỉ: eo kinh, cô kinh lắm.   Bôn xê vích quá kụ Tùng ơi!
    Noel vui vẻ Tùng nhé!  
    • Mayflowerminhthanh
      Hic,Bôn kinh cơ mẹ ạ. Chúc cả nhà mình mùa giáng sinh ấm áp, nhiều niềm
      vui và ông già Noel sẽ cho bạn Hồng Nghé món quà bạn ấy thích.

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Kinh hoàng


Chẳng hiểu làm thế nào mà một kẻ yêu trẻ như mình lại có thể làm như vậy. Mình nghĩ là trong tiềm thức của mình, trẻ con luôn trong sáng, dễ thương và đáng yêu hết sức. Mình có thể bỏ cả ngày rong ruổi cùng lũ trẻ lít nhít từ hồi chưa lập gia đình. Có thể ngày 3 tết mặc áo phao cùng bọn trẻ con ngồi trên thuyền lướt trên hồ Tam Bạc giữa lòng thành phố. Chính sự yêu trẻ và gần gũi trẻ con đã khiến chú mình nghĩ mình không chịu lấy chồng vì cứ suốt ngày lang thang với bọn trẻ con nên không lớn lên được.
Nhìn một em bé đi trên đường bị hở chân vào ngày đông lạnh giá, mình cũng thấy mủi lòng. Thấy tiếng còi cấp cứu trên đường mình cũng rơi nước mắt khi thấy trong xe là một bé gái đang trên đường chuyển viện. Sao có thể hành động thế, thật là hãi hùng và man rợ. Lí giải bằng điều gì đây? Vì đọc truyện chưởng, hay xem phim bạo lực? Đã lâu mi nhf không có hứng thú đọc truyện chửởng và phim bạo lực thì đã nhiều năm rồi không có xem.
Vậy tại sao, trong căn nhà nhỏ ấy, em bé nhỏ xíu còn đi chưa vững lại có thể bị mình điềm nhiên giương súng bắn hai phát vào bụng, thấy rõ lỗ thủng trên người. Em bé không chết nhưng nhìn mình đầy kinh sợ. Giấc mơ hồi đêm làm mình thức giấc. Tùng vẫn nằm bên mình, hơi thở đều đều, nét mặt hiền hoà trong giấc ngủ trẻ thơ. Lí giải thế nào về giấc mơ này nhỉ. Không nhớ chi tiết sau nữa, vì sợ quá nhưng mà rõ ràng là trong mơ, còn có ai đó tính toán xem làm thế nào để khong bị phát hiện trong khi em bé cứ đi về phía mình rồi lại tỏ vẻ sợ hãi. Cũng trong mơ mình nhớ mình đã rất hoảng sợ khi bắn như thế,còn có ai đó bảo mình là phải chờ 25 phút mới được bắn mà mình làm sớm quá...Không nhớ hết. Mình xi tùng đái ngay sau đó, thế là không đái dầm. Có khi nào khẩu súng là cái súng nước phun tự động của Tùng không nhỉ? Và hãi hùng thế để mình kịp sợ đến toát mồ hôi mà dậy xi tùng để tránh mùi nước hoa đặc biệt vương trên chăn đệm? Nhưng chẳng hiểu sao sáng nay lại đau đầu đến thế. Và đoạn đầu lông mày thì đau như bị va vào đau đó rất mạnh. Cái này là do thời tiết sao??? Không biết nữa, không lí giải được điều gì.
Mayflowerminhthanh's photo
4000
  • Nam Tran
    Ôi giời ơi, đọc đoạn giữa mà giật cả mình, may mà phía sau có giải thích là giấc mơ thôi. Hú hồn hú vía 
    • Mayflowerminhthanh
      Vâng, chỉ là mơ thôi ạ nhưng mà em không sao ngủ lại được đấy.

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Chuyện nói năng


Con bây giờ có nhiều phát ngôn gây sốc cho người lớn. có khi sốc vì câu cú già đu đưa, lại có khi vì ngôn từ sặc mùi bạo lực do thu lượm vô tình ở ngoài đường.
Dễ thương kiểu: con yêu mẹ hay yêu mẹ. Hay kiểu: ngoại ơi bế Tùng một tí.
Cũng có khi là mặc cả để ăn kẹo: mẹ ơi Tùng ăn kẹo, một cái thôi.
Đi nghe hát karaoke ở nhà ông Tư, ngày nào cũng ngêu ngao: Hồ Chí Minh, cung bậc rõ ràng, có ngân nga, nhấn nhá, có lên giọng, xuống giọng mỗi tội cả bài hat chỉ vỏn vẹn ba từ. Mở ngoặc đây là bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người.
Cũng nhân chuyện nói năng, lại nhớ mẹ choáng cao độ khi buổi sáng đưa con đến lớp, mẹ nói với cô Chi, cho chị mua bát cháo choTùng. Con leo lẻo:
Cô Chi bán cho Tùng bát cháo. Tối đón con, con không chịu về, chạy trốn mẹ, va vào cái ghế để xe bố bạn Khánh Ngọc cầm tay. Con nói: đau lắm, va, bố Ngọc. Khỏi phải nói bố bạn ấy và các ông bà xung quanh sửng sốt thế nào.
Cậu Minh ngồi quán chơi điện tử, bà Hạnh bế con đi gọi về, ngang cổng nhà mình con gọi: Cậu Sơn ơi, cho Tùng mượn roi. Cậu Minh hư lắm, quán. Lát sau: vẫn chưa có roi, roi đâu, Tùng mượn....
Bác Hải mẹ bạn Nam Việt hay doạ chặt chân tay và giết thịt, doạ dao doạ búa, mẹ ghét nghe kiển này mà làm ngơ vì bác ấy không chơi ở nhà mình toàn doạ vu vơ ngoài đường khi con đi chơi...ấy thế mà tác hại là con bảo cậu Sơn: cậu Sơn hư lắm, lấy dao giết thịt. Rồi xăm xăm vào bếp lấy dao, quả là kinh hoàng, đóng cửa bếp, bế con ra ngoài và bla bla một hồi giảng giải, cũng lâu chưa thấy lặp lại.
Thấy cãi nhau hoa tay múa chân ở xóm, mẹ vội bế con về nhưng vẫn kịp để con diễn tả: đánh nhau , sợ lắm và tay cứ giơ lên liên hồi.
Nghe một anh nói giết chết, con cũng lặp lại giết chết đầy hùng hổ.
Định ị nên cho con ngồi bô vịt, không đi nên mẹ bế con để mặc quần, chưa kịp mặc quần bà ngoại đã vội xỏ giày vì không để ý, con tuôn một tràng:
Hấp ngoại hư lắm, sao lại xỏ giày Tùng thế, sao đã xỏ giày thế...Bà ngoại bật cười công nhận mình lẩm cẩm.
Con nghịch, nhảy ngã vào mồm mẹ, mẹ đau, quay mặt đi và mắng con. Con quay mặt mẹ lại, chúm môi thổi môi mẹ, rồi lấy tay xoa xoa trên môi mẹ. Con còn ôm mẹ, vỗ vỗ vào lưng mẹ rồi ru à ơi, mẹ ơi ngủ đi.Thế thì mẹ làm sao mà giận con được cơ chứ.
Tối qua còn kể với ba là Tùng thích tô chữ, Tùng tô chữ A. mồm nói, tay tô, hoá ra con biết viết chữ A, mẹ nghĩ là cô dạy nhưng mà không phải. Bà Hiệu trưởng bảo chắc con học mót lúc tham quan lớp lớn đấy thôi. Nhưng mà mẹ đang nghĩ, hay mua sách vêd cho con tập tô màu nhỉ.
Mấy hôm nay hay đoi xem nhật kí và ảnh. Nhìn cây gia hệ trong nhật kí, luôn mồm chỉ và đọc tên từng người, rồi nằm áp mặt lên và đòi ông ngoại trong ảnh bế. Ảnh của mẹ từ hồi còn trẻ, rất gày gò mà con vẫn nhận ra, còn nhận ra cả cô Thuý bạn mẹ mà con gặp vài lần nữa cơ...Còn nhiều nhiều nữa mà tại không ghi ra luôn nên mẹ quên mất rồi.



Mayflowerminhthanh's photo
4000
  • Nam Tran
    Đúng là trẻ con, người lớn nói là nói theo chứ có hiểu mô tê đúng sai thế nào đâu. Mà mẹ Tùng mua sách về cho Tùng tô màu đi nhé, tuổi này bắt đầu tô vẽ được rồi, chứ chữ nghĩa thì cứ từ từ 
    • Mayflowerminhthanh
      Em cũng định chủ nhật này đi mua chị ạ, mua bút sáp với sách tô màu, tại em chủ trương cho chơi xả láng khi còn nhỏ vì bây giờ đi học, em thấy chương trình nặng quá, trẻ con bây giờ chẳng được rong chơi như xưa...
  • bongbinxinh
    Tùng dễ thương quá, có những câu nói ngộ nghĩnh giống như cháu chị chưa đầy 2 tuổi nhưng lúc nào cũng leo lẻo « cháu yêu bà lắm », hay « mẹ đánh cho », hay hỏi « Kem ăn cháo gì ?», trả lời : «cháo trịt nhon nhon » …hihihi. Cười chảy cả nước mắt. Trẻ con như tờ giấy trắng, lại tiếp thu nhanh, người lớn mà ko để ý câu nói là vào đầu bọn trẻ lúc nào ko biết… hic hic
    • Mayflowerminhthanh
      Đúng đấy chị ơi, trẻ con học nhanh kinh khủng, ở nhà em không có ai lỡ mồm để nói những câu sặc mùi bạo lực như vậy nhưng xung quanh mình thì có rấ..
  • Nghé và Bo
    Chuyện Tùng đáng yêu quá! Nhưng đúng là trẻ con nó rất nhanh những động từ mạnh đầy tính bạo lực mẹ á. Nghé nhà này cũng vậy đó. Haizzzzzz
    • Mayflowerminhthanh
      Lại dùng từ haizzzzz của mẹ cậu vậy thôi, không biết phải làm sao nữa. PS là tớ cũng có ảnh đội nón nhưng chăn trâu từ hồi 7 tháng cơ, không biết cái nón này mẹ cậu đội cho cậu hồi mấy tháng vậy?
  • NGỌC NHI
     Tùng giỏi quá cơ!

Tiêm phòng


Trải chiếu lấy chỗ mãi từ ngày 14 mà tận hôm nay mới tranh thủ để cập nhật chuyện con đi tiêm. Để lâu thì mẹ quên mà mấy hôm nay công việc bận quá.
Sáng ngủ dậy, bà ngoại nhắc rằng cho con đi tiêm viêm não Nhật Bản, chiều hôm trước thấy phường báo thế. Ồ, luẩn quẩn, tận 7h hơn mới cho con đi, trong khi mọi lần mẹ con mình toàn đi xếp lốt từ 6h 20 để còn được tiêm nốt đầu. Vì sao phải tiêm nốt đầu? Là vì thuốc mới được lấy về, mẹ tin là sẽ tốt hơn thuốc để lâu. Còn là vì tinh thần của mấy y tá tiêm phòng cũng sảng khoái hơn; tay chưa mệt, mắt chưa mỏi, mũi tiêm sẽ chuẩn xác hơn. Xếp thứ tự cuối cho việc muốn tiêm sớm là để sau khi ở lại trạm xá để chờ phản ứng thuốc, mẹ có thể đưa con đi học rồi đi làm mà không qua muộn.
Trước khi đi, loanh quanh ngoài sân một lúc và dắt em xe lắc. Con xúng xính trong bộ quần áo mới mợ Hường tặng: Áo Puma và quần mông thú. từ ngày mợ bán quần áo hàng xuất khẩu, con lại có thêm hàng hiệu để mặc, thích thế đấy.
Photobucket


Dắt xe lắc xem chừng khó hơn xe đạp, vì xe thấp hơn con nhiều. Dẫu thế, khéo léo một chút là ổn.
Photobucket

Photobucket


Ngồi lái sẽ dễ dàng hơn.
Photobucket


ăn bún xong thì hai mẹ con khởi hành, bình sữa đành mang theo, đến nơi đã có rất nhiều người chờ, con tranh thủ uống sữa.
Photobucket


vừa uống sữa, vừa tung tăng đi lại, len giữa đám đông.
Photobucket

Photobucket


Rồi thì vì mãi thuốc vẫn chưa về, con lại quay lại cái phòng đăng kí lấy nốt.
Photobucket

Photobucket


Chờ đợi đến phát bực thuốc mới về, đã làm 8h hơn. Người đến tiêm đông, vì là trẻ con của cả năm 2008, năm 2009 đều được đến tiêm nên đông khủng khiếp. Hãy nhìn bãi xe này xem, chật cả sân, ngoài đường còn vô số.
Photobucket


cứ tưởng như mọi khi đặt nốt lf ổn, ra ngoài chờ đến lượt, nhưng chờ mãi, 8h 30 vẫn không thấy tên mình, người ra người vào đông như kiến cỏ, mẹ sốt ruột bế con vào và buộc phải đi ra. Người đông, chen lấn xô đẩy, cái phòng nhỏ bé với hai bàn tiêm chật cứng những người cứ như nêm cối. Tiếng trẻ con khóc vì tiêm, vì bị chen bẹp trên tay mẹ, trời rét mà ai nấy đều toát mồ hôi. rồi mở cửa sổ, rồi bật quạt trần, rồi cả văng tục chửi bậy đủ cả.Thật hãi hùng.Người như thế này đây trong một căn phòng bé xíu.
Photobucket


Rồi cũng đến lượt mẹ con mình cố chen vào, không cần chờ lượt nữa, vì không có ai gọi tên, mà mạnh ai người đấy được. Tiêm xong, vì không phải lượt của mình nên cũng chẳng tìm thấy phiếu tiêm, ra ngoài chán chê, gần 9h mẹ gửi con rồi lại vào bới phiếu trong cái đám phiếu xếp linh tinh và đám người hỗn độn. Phù, may quá, đã tìm thấy rồi. Mẹ cũng muốn reo ơ rê ca. Cũng đến lúc này trật tự được thiết lập, y tá dừng lại không tiêm, một phụ huynh đưa con đi tiêm tự nguyện cầm cả tập phiếu tiêm ra ngoài, gọi đến ai, trao phiếu vào tay người đó, vậy là xong. Thế mà khong làm từ đầu cho trẻ con đỡ khổ. Mẹ con mình xong, đi về không lưu luyến. Quên một điều, con là một em bé can đảm, xưa nay đi tiêm chưa bao giờ khóc, dù cũng khoe đau. Lần này bỗng khóc, nói tiêm đau lắm, Tùng đau lắm và khóc chừng 1 hay 2 phút thì nín. Kết thúc buổi tiêm phong, chờ ngày 22 tiêm mũi 2. Mẹ đến công ty là 9h 30 phút. Kinh khủng...
Mayflowerminhthanh's photo
4000
  • Nam Tran
    Hic, sợ thế. Cũng may là cuối cùng cũng xong và Tùng khóc có tí tẹo thôi 
    • Mayflowerminhthanh
      , cầu cho ngày 22 không bị lặp lại vụ này mẹ ạ.
  • Nghé và Bo
    Sợ nhỉ, bao giờ mới hết cảnh chen lấn xô đẩy nhỉ? Hoa hết cả mắt! Bộ đồ của Tùng cute ghê!
    • Mayflowerminhthanh
      ôi ôi, không biết bao giờ đâu mẹ. Đang sợ ngày 22 nữa cơ.
  • NGỌC NHI
    Trời đất, nghe mẹ kể không thôi mà cũng toát cả mồ hôi hột đây nè!
    Tùng mặc đồ đẹp quá!
    • Mayflowerminhthanh
      , bó tay với vụ tiêm phòng luôn đấy mẹ.

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Chuyện ở trường


Cũng lâu rồi chả đả động gì đến việc đi học của con. Vì rằng chả thấy có gì đặc sắc hay nổi bật để viết, còn vì mẹ cứ đưa con đến trường sau đó lại mê mẩn đến công ty, quay lại đón con khi trường chỉ còn vài bé nên chẳng biết viết gì. quá muộn, không nỡ níu cô giáo lại để hỏi linh tinh các hoạt động, in put hay out put của con nữa, mẹ tệ quá con nhỉ.
Ấy thế nhưng có một điều nổi bật khi đưa con đi học là lúc đến thì giả vờ sợ, lúc đến đón về thì lại chẳng chịu về. Ngày nào cũng đánh vật mới con mới áp giải được ra xe để đưa về đấy.
Vì sao con lại không muốn về? có phải vì những góc học tập trong lớp sinh động quá?
Photobucket


hay là vì còn bận lăng xăng chỉ xem đâu là con cá, đâu là người phục vụ bàn, còn xem có những loại quả nào trong tranh hay là còn mải khóc khi có điều chưa vừa ý?
Photobucket


Hay vì còn mải mê đội những chiếc mũ giấy xinh xinh, sản phẩm là sự kết hợp của cô và trò, cô tạo hình mũ, cắt tua, trò thì dán những mẩu giấy vụ đủ màu lên trên mũ để tăng phần sinh động. Nhìn mũ giấy và cây thông nhỏ xíu trên kệ là thấy giáng sinh đang đến.
Photobucket

Photobucket


Hay còn mải vui đùa cùng các bạn. này là bạn Khánh Ngọc ( bạn gái ), này là bạn Tùng Lâm ( bạn mà mặc cái quần có hình sao ấy, bạn ấy cũng thích được chụp ảnh đến độ đang ngồi bô để ị mà cũng rối rít gọi cô để chùi ), này là bạn Quân ( bạn trai còn lại sau khinloại trừ các bạn khác nhé ). Những mẩu xốp con con con đủ màu này cũng rất lôi cuốn con và các bạn đấy.
Photobucket


Nhân thể mở ngoặc, lớp con là lớp 2 tuổi, chưa thể tự đi vệ sinh nên tất cả đều ngồi bô, có 6 cái bô để ở nhà vệ sinh khép kín, hai bệ xí bệt to để các cô đổ bô, khăn mặt, ca uốn nước, bát thìa riêng, cảm ơn các cô vì đã thực lòng thương yêu các con, không như những vụ được đưa lên vì bạo hành mà mẹ hoặc xem TV, hoặc nghe truyền mồm hay đọc mạng. Còn có gì thu hút con ở trường nhỉ, khi mà mẹ về muộn, các bạn cùng lớp đã được người thân đón về hết? là khi loăng quăng tham quan lớp lớn, lớp 5 tuổi ấy. có phải là bệ xí nhỏ xinh vừa tầm để con đúng khi tè mà không cần kiễng, với bồn rửa tay cũng rất vừa tầm, là giá khăn được thêu các hình ngộ nghĩnh?
Photobucket


Hay là góc lớp có giường búp bê? con vào ru à ơi cho em búp bê ngủ ngon rồi lại mang em ra khỏi giường và vứt em chỏng chơ giữa nhà không thương tiếc.
Photobucket


Hay con muốn ở lại vì cô giáo luôn dành cho con sự trìu mến ấm áp, nụ cười hết cỡ thế này?
Photobucket


hay là vì cái cầu trượt hấp dẫn bên ngoài, con ngựa sắt bập bênh và cả con sâu nằm dài cho các con leo trèo nghịch ngợm?
Photobucket

Photobucket

Photobucket
Photobucket
Photobucket


Mẹ nghĩ, tất cr những thứ làm con lưu luyến với trường lớp không rời đó là: trò chơi phong phú, lớp học sạch sẽ và hơn hết là sự yêu thương nồng ấm mà ông bà hiệu trưởng và các cô giáo trao cho các con mỗi ngày. Và với trẻ con, ai yêu quý chúng thì sẽ được nhận lại sự yêu thương, thật giản đơn con nhỉ?
Mayflowerminhthanh's photo
4000
  • Bảo Ngọc - Hà Vi
    Người ta nhớn,nên người ta đi học ngoan là đúng rùi T nhỉ?
  • Nhím Táo Cỏ
    Quả là đi học vui cậu nhỉ?
  • NGỌC NHI
    Ui, thích thật í, Tùng ha!
    • Mayflowerminhthanh
      , vâng, đi học vui lắm mẹ. Thế mà sáng nào cũng điệu: tùng ốm, sợ thuỷ lắm, không đi học đâu cơ đấy.
  • Nghé và Bo
    Trường Trường Mần non Trái Chuối (mẹ tớ luận mãi chả biết có đúng hông Tùng?) của cậu trông lớp học sạch sẽ và sân chơi thích ghê, thảo nào cậu chả muốn đến giờ về nhà nhỉ!
    Đi học thế này mẹ cậu yên tâm về cậu lắm ớ. Mẹ tớ thấy mà thèm.
    • Mayflowerminhthanh
       không phải, trường Đồ Rê Mí cậu ạ, mà chả hiểu sao còn có tên là trường mầm non trại chuối, trại chuối là tên địa danh ở Hải Phòng cậu nhé.Nhưng trường lại không nằm ở địa bàn Trại Chuối nên tớ chả biết giải thích thế nào, chắc phải đi hỏi nhở.