Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

Xúc động

Mẹ đang xúc động, đến nỗi ngồi khóc nghẹn ngào như thể chuyện đau lòng đấy xảy ra với người thân của mẹ, không dám so sánh với con đâu vì mẹ sợ, cái khổ  vận vào người.
Con có thắc mắc sao mẹ lại khóc, sao mẹ lại buồn, sao lại không dám nghĩ thêm? là vì mẹ đọc báo trên trang Dân Trí, chuyện về bé Nhân Ái đang trong cơn nguy kịch, để giành giật cái sinh mạng vốn đã rất mong manh của bé. Mẹ khóc, khi nhìn thấy video clip quay cảnh nữ y tá đưa thêm ống thở hay ống gì đó vào miệng bé. Mẹ khóc khi thấy bé thở khó nhọc, quanh mồm toàn những ống dẫn, khắp người là ống to nhỏ đủ cỡ để giúp bé thở, để duy trì sự sống, và mẹ thấy giận cha mẹ của bé đã đang tâm quay lưng khi bé còn ẵm ngửa, khi bé cần nhất hơi ấm của người thân.Mẹ, vốn hay thương vay, hay khóc dẫu chỉ nhìn thấy một em bé đang trong xe cấp cứu để chuyển tuyến trên đường mẹ gặp, hay một bé nhếch nhác được ba mẹ địu trên lưng lê la khắp nẻo mưu sinh bằng tình thương của thiên hạ. Và con ơi, mỗi lần nhìn thấy một cảnh đời bất hạnh, mẹ lại nghĩ đến mẹ, đến con. Một em bé bị hở chân khi đi trên đường cũng làm mẹ ái ngại, có phải từ khi sinh con ra, trải nghiệm cảm giác làm mẹ rồi thì mẹ trở nên yếu đuối hơn chăng?
Lại nghĩ về cha mẹ của bé nhân ái, những người khốn khổ đã đang tâm vứt bỏ con mình trên giường bệnh, lúc nguy nan nhất, lúc cần được chở che bảo bọc nhất, thậm chí còn chưa hề mang lại cho bé một cái tên. Những người xót thương cho hoàn cảnh của bé đã quyên góp được hơn 300 triệu để bé có thể được chăm sóc tốt hơn về y tế nhưng mẹ không biết bé có thể chống chọi được với bệnh tật không, đôi mắt nhoà lệ mệt mỏi của bé có khi nào được ánh lên tia mừng vui khi bóng người thân lướt qua không? Bởi lẽ quanh bé không có người ruột thịt, chỉ có bác sỹ, y tá và những người cảm thương cho bé mà thôi. Có lẽ cha mẹ bé nghèo quá, không thể có tiền chạy chữa, biết đâu họ quá đông con, họ cứ phó mặc bé cho trời, cho số mệnh với hi vọng đời sẽ dang tay với bé mà lòng họ cũng nát tan. Mẹ biết không nên nói trước điều gì, nhưng mẹ không dám hình dung việc phải xa con một ngày nào đó, mẹ nghĩ, con phải bên mẹ, được sự săn sóc của mẹ, cảm nhận vòng tay mẹ, những yêu thương mẹ trao cho con. Ngày hôm nay, ngồi viết những dòng này, mẹ vẫn khóc và cầu mong cho đièu kì diệu xảy ra, cầu mong bé Nhân Ái tai qua nạn khỏi và khi bé bình phục, sẽ có một gia đình nhân hậu dang tay đón bé, để kiếp người không quá bi thương.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Bon chen

Không phải là con bon chen, mẹ mới là người bon chen. Nhiều khi ông ngoaị cứ bảo, blog bliếc, mất cả thời gian, nhưng mà mẹ đã từng viết blog khi mẹ vẫn còn son rỗi. Từng ghi nhật kí hồi còn là học sinh, và khi sinh con mẹ vẫn cặm cụi với những trang nhật kí viết giấy và cặm cụi với nhật kí hình ảnh chỉ để không lãng quên những phút giây đáng giá trong đời: của cả con và của mẹ.
Mẹ lại tự nhủ, thiên hạ viết blog đầy, nhà nhà blog, người người blog, cớ gì mẹ lại không viết blog cho con, sau này con có thể đọc và cười, hay buồn, rồi suy ngẫm những gì đã xảy ra trong cuộc đời mẹ, những khoảnh khắc ngọt ngào vui buồn trong cuộc đời con qua cái trang nhật kí điện tử tiện dụng và hữu ích này.
Và vì mẹ bon chen, nên khi những người mẹ trên cộng đồng blog biến tấu hình ảnh con cuả các mẹ ấy thành những nhân vật nổi tiếng, biến mọi khoảnh khắc rất đỗi đời thường trở nên quan trọng thì mẹ cũng cầm lòng không đặng nên quyết bon chen với đời để khắc hoạ hình ảnh con theo kiểu chân dung của người nổi tiếng. Đầu tiên là việc gương mặt đẹp của con được các nhà sản xuất sành sứ mượn và tung ra dòng sản phẩm mới.


Photobucket

Và đây, hình ảnh của con là hoạ đề cho các nghệ sĩ,dưới nét bút tài hoa, chỉ vài đường phác hoạ đen trắng cơ bản mà đã toát lên thần thái tinh nghịch của con.


Photobucket

Có một môn điêu khắc vẫn còn mới mẻ, nghệ thuật điêu khắc tạo hình trên cây cổ thụ, người ta không quên mẫu nam lí tưởng là con. Sản phẩm đây này.


Photobucket

Hình con đó đây có thể bắt gặp trên các pano tại những quản trường đường phố đâu đó trên thế giới. Chuyện, công dân toàn cầu mà, có gì khó hình dung đâu nhỉ.


Photobucket


Photobucket

mẹ tự hỏi, làm thế nào mà con nổi tiếng thế, và với cái vốn kiến thức hạn hẹp của một bà mẹ rất đỗi là" thuỷ tộc" của mẹ thì mẹ chịu, chả biết hình con được treo trên những đường phố nào ở nước nào nữa cơ. Nhưng mẹ biết, người ta thích con, sưu tầm hình con và đưa vào những cuốn sách nhuốm màu thời gian nữa kia.


Photobucket

đường phố này, bức tường này,..cứ như là từ muôn năm trước ấy nhỉ.


Photobucket

Và vì con nổi tiếng, nên theo môtíp của nhiều blog, mẹ cũng hiểu tại sao người ta muốn đồng 20 đô có in hình con.


Photobucket

Là bởi vì, con đã nổi tiếng ngay từ khi còn vô cùng thơ bé, mới hơn hai tháng tuổi, người ta đã trầm trồ khi cái gương mặt tròn xinh với núm đồng tiền sâu hoáy xuất hiện trên ti vi, nhân kỉ niệm ngày con biết lẫy khi mới tròn hai tháng rưỡi.


Photobucket


Và vì con là một em bé ngoan, tuy đôi khi hay nói ngược, hay chê bà ngoại là hư, hấp bà nhưng con rất biết ơn bà ngoại vì đã luôn chăm chút cho con, con đề nghị trong cái poster có hình con lần tiếp, nhất định phải xuất hiện hình ảnh của bà ngoại để thế giới cũng biết đến bà, người luôn sát cánh cùng ông ngoại để nâng cánh ước mơ mẹ, ươm mầm phát triển cho con.


Photobucket

Con cũng đang đề nghị ông ngoại tập cười nụ cười viên mãn để một hôm nào đó, khi người ta làm phóng sự về con, con muốn có hình ông cười mãn nguyện nữa cơ. Thế có phải là mẹ cũng đang rất bon chen không nhỉ?

Sơn Tùng trước và trong ngày quốc khánh

Con đón ngày quốc khánh với rất nhiều hoạt động, dẫu vẫn còn hâm hấp sốt cỡ 38 độ, vẫn nôn sau khi uống sữa hoặc ăn do viêm họng, vẫn húng hắng ho...tuy nhiên độ nghịch ngợm thì không hề suy giảm.
Thấy quả bưởi, con khệ nệ ôm rồi thả xuống đất sút và nói: đá bóng.
Con đòi cậu sơn bế lên cao, để với tay chạm ô kính nhà bếp rồi bất ngờ nhảy xuống để cậu đỡ và cười như nắc nẻ.

Photobucket

Sau bữa tối, con thích thú với vụ leo cầu người.Nghĩa là xuất phát từ chân ông Thích, con leo lên người ông, trèo qua mặt và thích thú với cái ghế tròn tròn thông minh là cái đầu của ông rồi tụt xuống và bắt đầu một vòng chơi mới. Mẹ thấy khâm phục ông Thích và bà hạnh về độ chiều con.Và để bày tỏ sự cám ơn, con lại trình diễn đi và đứng như siêu mẫu, nhưng sáng tạo vì thè thêm cái lưỡi cho thêm phần biểu cảm.

Photobucket

Kết thúc ngày 01/09, con đi ngủ và bình minh lúc 6h sáng ngày 02/09. con ra sân thượng xem tàu, ngắm những chú chim ríu rít chuyền cành và lũ chuồn chuồn đỏm dáng bay lượn trên không. Xuống dưới nhà, uống sữa, rửa mặt, đi ị xong con ra sân chơi rồi lại thơ thẩn vào nhà. Là vì mẹ nhặt được tiền của cụ đánh rơi dưới đất nên cụ lại cho con luôn 100K đấy. Và câu chuyện bắt đầu:
Cụ: Tùng ơi
Tùng: Im lặng giả điếc
Cụ: Đây, cho Tùng tiền này.
Tùng: Đâu?
Cụ: Đây, cầm lấy.
Tùng: Goodbye ( ơ, sao lại thế nhỉ, phải xin chứ con, phải ạ chứ)
Rồi con dắt tay mẹ, xoay người, tay vẫn cầm tờ tiền: Phố. Mẹ im lặng đi theo con, ra đường, đi thảng về phái chợ, qua đường tàu. Gặp ông Thích đi ăn sáng về, con hớn hở khoe tiền và rồi cho ông luôn, nhưng vẫn kéo tay mẹ dắt đi. Mẹ lấy lại tiền, theo chân con, đến cái cổng của quán bánh đa buổi sáng, con đi vào lối cổng nhỏ, leo lên bậc thềm ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt là cái bàn uống nước, hoá ra con là khách qhen của quán. Mẹ gọi bánh đa tôm, con một ghế, mẹ một ghế. Con ăn mấy miếng rồi nằm gối đầu trên đùi mẹ và chờ mẹ ăn hết, trả tiền để đi về. Con thấy anh Minh nhà cô Thảo có quả bóng te te của sữa Cô gái Hà Lan, nhìn say sưa, thèm thuồng. Mẹ phải về lấy bóng để nhờ cậu bơm lên cho con chơi. Con tung tăng với quả bóng, hết ôm, lại thơm, rồi tung và đá.Quả bóng này mẹ mang từ Đức về, là quả bóng được in để chào mừng sự kiện BiBi tóc dài tròn 30 tuổi.
Photobucket

Vốn là quả bóng của con không có que cầm nhưng vì con mựơn bóng của anh Minh, đập liên hồi vào đống chạt nên bóng vỡ và con được tặng cái que một cách bất đắc dĩ. Bà ngoại chuẩn bị nấu đồ ăn cho con, thơm bà âu yếm, tuy nhiên suốt ngày nói hấp bà và chê bà hư. Con mới hư đấy biết không.
Photobucket

Rồi con leo lên xe đạp, gò lưng đạp quanh sân, con lạng lách rất tài tình nhưng chân chưa đủ dài để đạp cả vòng nên vẫn đánh bài cạch cạch nửa vòng.
Photobucket

Không nỡ để em xe Jeep cô đơn, con cũng lướt quanh sân trên em ấy.
Photobucket

Photobucket

ngày hôm nay, mẹ biết được thế nào là "sáng tạo" và thích nghi với hoàn cảnh.Sang nhà bà hạnh, không mang theo ô tô, không xe đạp, con lấy hai cuộn băng dính, đạt giữa các cuộn dây điện và là chủ của một chiếc xế hộp độc đáo. có ai định trao bằng sáng chế cho con không đây?
Photobucket

Đấy, trí tuệ Việt Nam là thế. Con còn hay có tính minh hoạ, chắc sợ mọi người nghe kể chuyện mà không hiểu. Minh hoạ kiểu này. Bà hạnh nói con dỗi bằng cách đi ngủ một mình, thế là đang ngồi trong lòng mẹ, con chạy vội đi, leo lên giường bà, bật quạt, nằm ngả xuống đống chăn gối. Nếu bình thường, sẽ bỏ gối ra, chỉ gối lên chăn thôi. Bà hạnh nói con ra quán chát, con luôn mồm nói: bấm bấm bấm, rồi làm động tác đeo tai nghe và gõ bàn phím.Con ngứa chân, mồm nói gãi, bà Hạnh gãi không đúng chỗ ngữa, con liến thoắng: gãi gãi gãi gãi cho đến khi à gãi đúng, con mới lim dim mắt mơ màng. Đấy, ngày nghỉ lễ trôi qua, toàn là những chuyện về con. Yêu lắm lắm.

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

Con ốm

Con rất ít khi ốm, nên mẹ nhàn nhưng chính vì thế mà mẹ luôn cuống lên mỗi khi con ốm. Đợt này lại đang thấy nhú lên mấy cái răng hàm, và từ 4h sáng hôm nay, mẹ thấy con sốt.
Và con khóc nhưng kiên quyết không cho mẹ lau nước để hạ nhiệt, mẹ cũng không dùng nhiệt kế bởi lẽ con không sốt cao. Dẫu thế con nóng, con khó chịu, con khóc và khi mẹ cho con uống sữa, con đã nôn sạch sẽ hết chỗ sữa con vừa uống.
Con ốm nên hay tủi thân, con hết đòi mẹ bế lại ra ông ngoại, rồi lại ề ề khóc để bà ngoại vỗ về, con chưa lại người sau một tuần đi chơi, giờ lại sốt không uống được gì thế này thì còn sọp phải biết.
Rồi con đòi đi thắp hương và cười rõ tươi khi bà ngoại nói mẹ và ông ngaọi đưa con lên nhà thờ thắp hương các cụ. Con rạng rỡ chắp tay vái, còn biết suýt suýt như người già hay làm khi khấn vái, mồm nói cúng cụ. Rồi con lại nôn, 5h sáng con mới ngủ lại, mẹ để con ở phòng ông bà, đến 7h mẹ xuống thì đã thấy con ngồi lòng cậu để ăn ngô.
Chiều mẹ đi làm về sẽ mua siro cho con uống. Mong sao con nhanh khỏi.

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

Quà tặng của bà ngoại và tay đua công thức một

Hôm qua con về nhà sau một tuần dài chu du nhà bà nội.
Quà đón con là một em xe Jeep Dora hàng xách tay từ Canada trị giá 2.6 mio, giá hời đấy nhé( là vì Thiên đường của bé bị giải thể nên họ thanh lí hàng với giá giảm 50%), bà ngoại muốn thoả mãn niềm đam mê xe pháo của con nên nghiến răng rinh em xe Jeep này về nhà.Mẹ cũng sung sướng cười phớ lớ.
Toàn cảnh em xe khi con chưa về, mẹ ngồi chạy thử thấy thích hơn xe ở vườn trẻ.Xe trông rõ là hầm hố, rất hợp với sport boy nhé.


Photobucket

Chiều chủ nhật con về, gày đi và đen hơn tuần trước. Mặt bị mấy vết xước mà mẹ nghĩ là do móng tay con dài nên cào vào mặt. Mắt bị bầm tím một quầng to vì bị ngã,mẹ nhìn con mặt mày ngơ ngác trước không gian rộng mà thấy xót xa. Mẹ hỏi: Tùng có nhớ mẹ không, về nhà rồi, hết dỗi hờn rồi, con ôm cổ mẹ nói: có. Lại hỏi: Tùng có thương mẹ không? Con nghiêng người chạm má vào mặt mẹ và nói: có. Hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ giới thiệu em xe Jeep với con, con sung sướng ngồi ngay lên và quan sát, nào bấm còi, nào xi nhan, nào dận ga, đầu lắc lư theo nhạc và phấn khích cười thoả mãn khi xe chạy. Rất nhanh chóng con làm quen và điều khiển xe khá thuần thục.


Photobucket

Mẹ hỏi có phải xe Tùn không? con lắc đầu nói: Không. Mẹ giải thích, xe này bà ngoại mua tặng Tùng, nên bây giờ nó là xe của Tùng. con gật gù và kể từ lúc đó, ai hỏi con đây là xe của ai, con đều hãnh diện trả lời: Tùng và nói không với mọi lời đề nghị mượn xe hoặc đi nhờ. Con chạy tiến rồi chạy lui, đôi khi ngả người dựa vào thành xe khoan khoái.


Photobucket

Rồi con thực hành lên xuống xe, tự thân vận động chứ không cần sự trợ giúp của người thân.


Photobucket

con xem xét thật kĩ mọi ngóc ngách của xe, sờ cái bánh xe, cái vô lăng, xem cần đạp ga, xem số tiến số lùi, cứ mỗi lần đi xe và cho xe dừng, con lại nói: hết tiền rồi xuống đẩy xe làm mọi người cười nghiêng ngả. Và để chứng tỏ bản lĩnh của một tay đua chính hiệu, con đứng trên xe, tay bám thành xe trông rất nghề.


Photobucket
Bây giờ con là người giàu nhất nhà vì sở hữu một em xe đạp HONGCAT và một em xe JEEP DORA, bà ngoại chi tiền mua xe nhưng lại vô sản vì không có dù chỉ là một cái xe đạp. Là vì bà không thể đi xe máy còn xe đạp của bà thì đã cho bà nội con từ lâu. Vả lại cái lưng của bà bây giờ cũng không cho phép bà đạp xe hay đi xe máy nữa.Thế nhưng bà vẫn trông con hàng ngày mà không quản gì sự đau đớn đâu nhé. Yêu thương gửi hết cháu con.Vậy nên con phải ăn ngoan, ngủ ngoan, lớn nhanh để không phụ công bà con nhé.

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Con sắp về


Nốt ngày hôm nay nữa thôi, chiều mai con lại về bên mẹ.Cả tuần nay mưa cứ rơi tầm tã, đâu phải chỉ mẹ buồn đâu con, trời cũng buồn con ạ. Mẹ buồn nhưng không rơi nước mắt, còn trời buồn nên lúc nào cũng mặc áo mây đen, mây xám, lệ rơi nhiều thành mưa lớn, cảm xúc dâng trào thành bão, thành áp thấp nhiệt đới nữa kia.
Lan man thế thôi chứ mẹ nhớ con ghê gớm, hàng ngày, cả nhà mình và hàng xóm đều ngồi nhắc chuyện con. Này là lúc con làm người mẫu, hai chân vắt chéo tạo dáng, hay lúc đi nhón chân quay vòng tròn để múa, lúc con đeo tai nghe gật gù nướt net mà khi rửa ảnh, các dì bảo rằng trông con giống giáo sư- giáo sư 18 tháng tuổi, oai thế.
Mỗi ngày, mẹ gọi điện cho con, để nghe giọng nói con dẫu chỉ trong chốc lát, con mải chơi chẳng mấy khi chịu trả lời mẹ.
Mẹ gọi: Tùng ơi, có ngoan không con?
Tùng: Ở đây. ( câu trả lời chẳng ăn nhập gì)
Mẹ: Tùng ăn chưa con?
Tùng: Ờ, ờ, rồi
Mẹ: Tùng nhớ mẹ không?
Tùng: không
Bà nội: Tùng gọi mẹ đi
Tùng: ơ.
Mẹ: Tùng không gọi mẹ à?
Tùng: Mẹ
Và thế là ra hiệu cho bà nội nghe máy, con quay đít bỏ đi. Mẹ hình dung ra cái mặt mải chơi của con, cái dáng đi ngoay ngoảy đầy quả quyết, cứ hễ ra khỏi nhà là không bao giờ biết mệt, nghịch ngợm không ngừng.
Mẹ lại nhớ những gì mọi người kể về con khi cho con theo đi ăn sáng ngoài quán. Một mình một ghế, ngồi ngoan chờ được xúc cho ăn. Cả cô chủ quán cũng thuộc mặt thuộc tên con và thích thú vì bảo rằng khi ăn xong con không chịu về. Lúc về mọi người hỏi:
Tùng đi đâu
Tùng: ăn
Lại hỏi: ăn ở đâu?
Tùng: Phố ( phố cách nhà mình một cái đường tàu, xa thế).
Post cái ảnh con làm người mẫu cho đỡ nhớ.

Photobucket

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Không đề ( của bà ngoại) ( Aug 26, 2010 )

Vô tình đọc trang sổ nhỏ
Giật mình...con đã lớn khôn
Những tiếng tơ lòng để ngỏ
Ào vào tim thu bồn chồn!

Tháng năm đi qua đời mẹ
Dấu ấn ghi vào các con
Tâm tình trẻ thơ hiếu thảo
Cho mẹ một trời xanh non

Vẫn là thi đề muôn thuở
Lối thơ đi mãi chẳng mòn
Món quà trời ban tặng mẹ
Mãi mãi ngân lời sắt son

Con là mùa xuân bất tận
Cho mẹ giấc mơ đầy tròn
HÃy luôn khắc ghi cất giữ
Cha mẹ sống cùng các con.
                  4-9-05