Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Lại ốm


Sau bao ngày vật lộn với thuốc, quất bao tử hấp mật thêm vào mỗi tối, sau một tuần đi học lại thì con lại ốm.
Những sung sướng hí hửng của mẹ về chuyện trường lớp của con cũng cuốn trôi theo cơn gió lạnh đầu mùa chỉ sau một đêm con về bên nội.
Chiều qua mẹ về nhà nội để đón con, thấy của nhà đóng. Nhìn sang mấy nhà hàng xóm, chợt thấy con nằm trên thềm nhà hàng xóm, bà nội ngồi cạnh, mẹ chợt thấy nao lòng. Con vẫn hay bất thình lình nằm ra sân, ra thềm nhưng chỉ là trong những trường hợp bất khả kháng mẹ trở tay không kịp hay những lúc mẹ muốn ghi lại khoảnh khắc lăn lê bò toài của con để sau này con biết, mình đã trải qua tuổi thơ thế nào thôi. Tuyệt nhiên, mẹ không để con nằm trực tiếp trên nền đá lạnh bất kể mùa đông hay tiết hè.
Thấy mẹ, bà nội con bế con về và chuẩn bị đi nấu cháo. Nhà không có ai, hàng xóm thì đi ngủ trưa hết, bà giải thích là vì cho con uống sữa muộn nên chưa cho ăn cháo. Mẹ thấy cái chiếu vẫn trải dưới nền nhà để ăn cơm mọi khi cũng đã bị cất đâu đó, nền nhà bụi, con cứ lê la nằm úp mặt xuống nên quần áo nhem nhuốc. Mẹ thấy con mũi dãi bắt đầu lem nhem, thấy con húng hắng ho và khi mẹ sờ trán thì mẹ thấy con sốt. Bà nội con bảo chắc con lại viêm họng, trẻ con mùa này trở trời dễ ốm. Mẹ vâng và chỉ nói sao mẹ không cho cháu đi dép và ngồi lên chiếu, rằng ở lớp học của con các cô giáo đã trải thảm rồi nhưng bà bảo. Con nóng thì mới nằm xuống đất cho mát.Bà còn bảo mẹ xuống thì con mới bắt đầu ho, mẹ xuống bà cũng chỉ mới vừa cho con nằm lên thềm nhà của hàng xóm, sốt cũng vừa mới sốt. Ông nội con đi xuống bến xe để lấy gạo gửi mua từ trong quê, lúc mẹ con mình gần về mới về đến nhà. Mẹ nói con ốm, ông bảo chắc tại gió lộng mà lại bế ra ngoài nhiều. Mẹ vẫn luôn quý ông vì ông thật thà, gặp đâu nói đấy chứ không phải người nói hai lời.
Hậu quả của lần về nội này là con sốt 39,5 độ. Khóc suốt và cứ luôn mồm gọi, mẹ ơi bế con, mẹ ơi bế Tùng, bế Tùng đi chơi.Đêm bà ngoại ngủ cùng mẹ để còn phục vụ con. Cả đêm mẹ không được ngủ, hết cho uống sữa có pha kèm thuốc hạ sốt lại bế con đi rong, rồi lại xi con tè. Những lúc sốt cao, người con nóng rẫy, môi con đỏ mọng, khóc lóc đến là thương. Mẹ lấy khăn chườm để hạ nhiệt thì con khóc và nói: lạnh lắm, lạnh quá nên mẹ lại thôi, vì không muốn con khóc. Sáng ba gọi điện hỏi thăm, con nói con : sốt, khổ lắm khổ đây nghe mà thương quá. Sáng nay lại phải cho con nghỉ học, hôm nay là đến hạn cân đo ở trường, mốc con tròn một tháng đi học, trước hôm ốm thì bế cũng đã nặmg tay, cằm hai ngấn và má rất tròn bầu bĩnh. Nghỉ để đi học lại là bao giờ đây con? 1 ngày, 2 ngày hay 1 tuần, sẽ là bao nhiêu cân đây con. Cố lên con yêu, cố lên để mau khoẻ nhé. mẹ đang nghĩ, cứ cố nhún nhường để con vẫn có đủ hai bên bằng việc cho con về bên nội vài ngày là giúp con hay hành con đây? có khi nào chỉ cho con về thăm bên nội vào ngày chủ nhật khi mẹ rỗi là giải pháp tốt hơn cho sức khoẻ của con? Hay để con về từ thứ bảy và lại ốm vì sự thiếu cẩn thận để gia đình bên nội con được thoải mái. Mẹ chỉ mong làm sao con được nhận tối đa những yêu thương từ cả hai bên.Phải làm thê nào thì tốt hả con?
  • Biển Biển
    ái chà chà, thương nhóc con quá, chắc là chị chỉ bồng nhóc cùng về là an tâm hơn thôi...
  • NGỌC NHI NGỌC NHI
    Làm quen với 2 mẹ con. Mình cũng nghĩ như m2, mẹ chỉ cho em về nội những ngày mẹ rảnh thôi. Đợi khi nào em lớn mới để em tự vận động được mẹ ạ! :)
    • Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh
      Rất vui được làm bạn với nhà Thảo Ly. Có lẽ đây là giải pháp tốt hơn cho bé và cả cho mình nữa.
  • Nhím Táo Cỏ Nhím Táo Cỏ
    Nhanh khỏe nhé em. Còn vụ về nội thì hồi xưa Nhím cũng thế, mỗi lần về là lại có bệnh làm quà mang về nhà. Tốt nhất là mẹ nên tháp tùng em mỗi khi về thăm nhà nội cho tới khi em đủ cứng cáp để về một mình mẹ ạ.
    • Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh
      Anh Nhím cũng thế sao mẹ. Thế đến tầm nào thì anh tự về được một mình ấy mẹ nhỉ?

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Điệu một chút và chiều chủ nhật ở vườn trẻ


Con ngày càng điệu, đến nỗi thay vì gọi ông bà như mọi người vẫn thường gọi thì con dùng đảo ngữ và nói nhẹt ra thành: BÀ ĂM. Ông hỏi, ăm là gì? con lại: ĂM.  Và chỉ đến khi mất kiên nhẫn để giải thích con mới hô to rằng:  BÀ ÔNG.He he, cái điệu của người 20 tháng, nó buồn cười đến lạ.
Tối thứ bảy sang nhà ông tuấn, dì Li buộc cho con một chỏm trên đầu, xinh đáo để.

Photobucket


Về nhà con nghịch ngợm với cái bàn chải đánh răng. Sáng chủ nhật, bị mẹ mắng và nịnh bợ làm lành bằng cách đội cái khăn trải gối lên đầu rồi cười hối lỗi.

Photobucket


Chiều chủ nhật, ba lên để đưa con đi vườn trẻ. Vẫn những trò cũ nhưng con vẫn tiêu tốn nhiều tiền để chơi mà không hề biết chán. Đi tàu 1 vòng hết 16K cho hai mẹ con. Đi ngựa 2 vòng hết 16K nữa. Đi vũ trụ với mẹ hết 16K cho một vòng. Đạp vịt trên không hết 16K cho ba người.cưỡi voi hết 24K cho ba lượt đi.đi đu tiên hết 16K, rồi đi xem khỉ, chơi xe lắc hết 8K nữa. Ồ, tốn khối con nhỉ.Và đây là hình con rạng rỡ với các trò chơi.

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Đỉnh điểm của độ cao trên đu tiên là ngang ngọn cây dừa mà con khônghề thấy sợ, rất hứng thú đứng lên để nhìn xuống dưới xem toàn cảnh trong khi rất nhiều người lớn cứ nhắm tịt mắt lại vì sợ độ cao.

Photobucket


La cà chỗ này chỗ khác, mãi 18h hơn con mới chịu ra taxi để về. Tắm ngoan, ăn ngoan ngủ ngoan trong khi đầu mẹ cứ đơ đơ vì mệt. Mấy hôm nay mẹ ốm.
  • Hôm nay cô sang thăm nhà cháu nè, nhìn cả nhà đưa con đi chơi cô  nhớ
    lại cách đây 20 năm thì cũng thế nầy, nhưng không có nhiều trò chơi như
    ..
    Hôm nay cô sang thăm nhà cháu nè, nhìn cả nhà đưa con đi chơi cô  nhớ
    lại cách đây 20 năm thì cũng thế nầy, nhưng không có nhiều trò chơi như
    bây giờ, vã lại nếu có   cũng không có tiền để trả. Con còn nhỏ vất vã
    nhưng vui, khi con lớn vẫn phải vất vã nhưng đôi lúc cũng thấy buồn. Lần đầu sang tham không quà bánh mà nói gì vậy ha !!!!. thôi cô chúc cả nhà luôn  vui khỏe hạnh phúc
    • Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh
      Cảm ơn cô đã ghé thăm, nhưng nhiều khi nhìn thấy hạnh phúc mà không phải là hạnh phúc đâu cô. Cháu cũng chúc cô cùng gia đình những tháng ngày vui vẻ và đầy ắp tiêng cười.
  • Đông Nguyễn Đông Nguyễn
    Ông ngoại Bin chào bé ,cháu dễ thương lắm .Ông  gốc là giáo viên ĐHSP TPHCM đã chuyễn ngành ,rất thân với các thầy thuốc.
    • Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh
      Ôi ông Bin là cựu giảng viên ạ, bà ngoại của Tùng cũng là giáo viên nhưng ở cấp THCS ạ. Ông đã nghỉ hưu chưa ạ?
  • Phúc còi và Bí Đỏ Phúc còi và Bí Đỏ
    bạn í được đi chơi cứ là sung sướng rạng rỡ hẳn lên
    • Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh
      Hí hí, đúng đấy chị. Bạn ấy mà được đi là bảo sao nghe vậy, ngoan lắm ấy.
  • Biển Biển
    Con trai là sướng nhất nhà đó
    • Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh
      Sướng nhất luôn dì Biển nhỉ.
  • Nhím Táo Cỏ Nhím Táo Cỏ
    Công nhận buộc tóc xinh thật, hehe. Mẹ chóng khỏe nhé!
    • Mayflowerminhthanh Mayflowerminhthanh
      Xinh mà nhìn không tây như Táo, nhìn anh Nhím hiền thật hiền mà nhìn Táo thì chực kì muốn cắn. Mà Táo đi Hà Nội trông chững chạc quá cơ mẹ ạh.

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Khi ta 20

Thế là hôm nay con tròn 20 tháng, thời gian trôi nhan quá. Sáng đánh thức con bằng nụ hôn trên đôi môi xinh, bằng vuốt tay nhẹ nhàng trên má con bầu bĩnh, cười với đôi mắt lấp lánh của con rồi mẹ nói với con: chúc mừng con ngày con 20 tháng.
20 tháng, ngắn làm sao so với một đời người nhưng dài làm sao so với những ước mơ mẹ ấp ủ về con. 20 tháng, mẹ cứ thấy mình rưng rưng xúc động, thấy những hình ảnh con ắp đầy trong tâm trí mẹ và những chuyện dù vụn vặt về con cứ quay chậm trong đầu như một cuốn phim.
Mẹ nhớ lại những ngày nằm chờ sinh con trong bệnh viện, thấy một tuần sao dài lê thê. Sinh con ra, lại phải ở thêm một tuần trong viện, sao ngày dài thế,mẹ nhớ cảnh ba mẹ hì hục vắt sữa, để chuông điện thoại để chờ giờ mang sữa cho con vì con phải nằm chiếu đèn do bị vàng da.Nhớ cái cảm giác hồi hộp ôm con lên và chỉ được phép cho ti trong vòng 15 phút, 15 phút cho một người mẹ ít sữa và vụng về quả là ít ỏi.


Photobucket


Mẹ nhớ con rất nhanh, hiếu động và điệu đà.Cái giai đoạn con hơn một tháng đã biết tỏ ra hờn dỗi. Mẹ yêu cái nết ăn nết ngủ của con, cứ ăn xong là ngủ không cần có mẹ nằm bên. Mẹ yêu cái miệng con cười, yêu cái tay chân nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng vận động khi thức mà lại xoải rộng thư thái lúc ngủ hứa hẹn rằng con là một em bé ngoan và dễ tính. Và đúng là con hầu như không khóc, đến độ khi về nhà nội thì hàng xóm quên không sang thăm bởi con không khóc lóc gì.Yêu cái tóc con mỏng, thưa, sợi tóc tơ mềm mỏng mảnh cứ dựng lên như sôn gô ku vậy.

Photobucket


Mẹ nhớ con khi cố công tập lẫy, má núm đồng tiền xinh xinh. Hai tháng rưỡi con lẫy và nhanh chóng tập trườn, mẹ còn nhớ cái đầu con đầy cứt trâu vì mẹ không dám gội dầu do vụ tin vịt sữa tắm John son baby gây ung thư.

Photobucket


Mẹ nhớ là cả nhà đã rất cẩn trọng khi chăm sóc con, không dám bế vác cho đến tận khi con ngoài 4 tháng, rất hiếm hoi, bà ngoại hay bà hạnh mới bế dựng nhưng mà tay phải đỡ dọc từ đầu đến hết sống lưng vì sợ con gù. Mẹ nhớ lần ba mẹ đi mua xe đẩy cho con, về tận Thuỷ Nguyên, chỗ thiên đường của bé làm quà đầy cữ.Ba mẹ đã mua cái xe đắt nhất ở cửa hàng với giá 920K và ba mẹ chỉ dám ngồi uống nước mía trong vòng chưa đầy 5 phút để còn về với con.

Photobucket


Hơn năm tháng, mẹ lần đầu cho con tập ngồi,rón rén lắm và cũng rất ít khi dám làm vì sợ xương con mềm, tự ngồi sớm sẽ không tốt, phương châm của mẹ là để con phát triển tự nhiên, tự thân vận động nên cũng chỉ dám cho ngồi để chụp vài kiểu ảnh mà thôi.

Photobucket


con thích làm xấu, bắt đầu từ lúc 5 tháng tuổi và đến tận giờ cái mồm con vẫn chu ra trông xấu lắm. Cái lần đầu tiên con phồng má chu môi, cái mồm ngoành lên như râu vậy, mẹ yêu cái khoảnh khắc ấy lắm lắm.

Photobucket


6 tháng, vẫn không thấy con biết ngồi, mẹ mua xe tập đi về với múc đích để con tập ngồi, cái xe này còn có thể chơi bập bênh và sau này khi con có thể chạy băng băng trên xe, mẹ vẫn không quên lần đầu con khóc oà vì tự mình đẩy xe chuyển động. Mẹ hiểu là con sợ cái cảm giác chống chếnh vì thông thường lúc đẩy xe, luôn có cả nhà thay phiên đẩy xe cho con.

Photobucket


Yêu nhất là lúc con cười, nụ cười của con xua tan hết những mệt nhọc, những bực bội, những lo toan thường nhật của mẹ.

Photobucket


Con hơn 6 tháng, mẹ đã cho con đứng dựa vào thành cũi để chụp ảnh, sau cái loạt hình mẹ chụp thì con đổ cái rầm vì đôi chân vẫn còn non nớt quá để giúp cho thân hình trụ vững sau hàng chục phút đứng làm người mẫu bất đắc dĩ.

Photobucket
Con điệu: hẳn rồi, thể hiện từ việc con chơi trò ú oà, bla bla.., lúc con múa, con trai mà lại điệu trong khi mẹ vốn rất xuề xoà.

Photobucket


Rất thú vị là khi con phóng chưởng, phóng 1 tay, phóng hai tay, phóng đơn, phóng kép đủ cả. Cái trò phóng chưởng bắt đầu từ khi con hơn 4 tháng và kéo dài đến tận lúc con hơn một năm.Đỉnh điểm là quá trình vận công như thế này.

Photobucket


Photobucket


Photobucket


mẹ nhớ trung thu đầu tiên, con chẳng cần đồ chơi chỉ mải mê với mấy cái vỏ bánh trung thu. Lúc đó con đã biết ngồi.

Photobucket
Mẹ nhớ những ngày mùa đông, thích ôm con hít hà cái miệng thơm mùi sữa, thích ôm cái cục bông ám áp vô cùng.

Photobucket


mẹ nhớ sinh nhật đầu tiên của con mà không có mẹ ở bên. Con không khóc lóc dẫu mẹ đi xa nhà nửa tháng. chỉ có một buổi tối ba đi học xong lại đi chơi đến 22h30 mới về là con tủi thân khóc không ai dỗ được. Mẹ nhớ con quay quắt khi nằm trên cái giường nhỏ trong khách sạn hay lúc kéo va li đi trong tuyết lạnh, ông ngoại cập nhật tình hình con qua những bức ản chụp con và gửi mail cho mẹ, 30 phút ít ỏi mẹ bớt ra để lén xem khi sang TDC làm mẹ hạnh phúc biết chừng nào. Và con, trong ngày sinh nhật, ngợp trong quà và lời chúc,giữa rực rỡ sắc hoa, hình như tất cả hoa trong vườn đều nở để chúc mừng sinh nhật con chú trâu vàng của mẹ.

Photobucket


Photobucket
Còn bây giờ con 20 tháng, con nói nhiều rồi, đi nhanh, đầy những trò vui nhộn. Cái chàng trai 20 tháng đi học được phiếu bé ngoan, được các cô khn ngoan khen giỏi mà lại kêu ghê gớm. Đi học, con ăn biết mời mà tuỳ hứng. Nói: ông ăn, bà ăn, mẹ ăn, Tùng ăn.Khách đến nhà con biết bê nước mời, khách chưa kịp uống thì bê ấn vào mồm khách, không uống không được. con xem ti vi, nhìn cây biết nói cây quả chín. Mẹ đến đón thấy con đang ôm chậu cây, giới thiệu với mẹ là cây xanh, mà đúng là xanh thật. Đi học, trên đuờng có cát, có đá con cũng chỉ rôi nói cát, đá. 20 tháng, cái bài ca hấp ông, hấp bà, hấp cụ, hấp cậu, hấp hạnh, hấp thích, hấp Chược...vẫn cứ ngân vang. Sang nhà ông Tư chơi, bị ông ấy doạ cắt chim, con cũng nói cắt chim, khi hỏi, cắt chim ai thì nói Tư. Thế là ông tư than thở là dại mặt.20 tháng, làm nười mãu ngày càng chuyên nghiệp. Tối qua ba sang đón về, lúc ba đi học, con nói luôn học giáo. Nhìn con mặc bộ đồ con khỉ mợ Hường tặng mới biết 20 tháng người ta lón và điệu đến nhường nào.

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Quà mừng 20 tháng, là bộ bàn chải đánh răng 3 stages của Farlin, bàn chải có nhạc, mẹ hi vọng con sẽ thích thú mà làm quen với việc vệ sinh răng miệng, là găng tay tắm có hình con gấu ngộ nghĩnh dễ thương và nhờ thế mà hôm qua, một ngày trước khi con 20 tháng, mẹ tắm cho con mà không mấy đau lưng vì con không ưỡn lên để đòi leo lên người mẹ. Kết luận: con trâu của mẹ đích thực là trâu rừng, vì nó bẩn, lười vệ sinh răng miệng, lười rửa mặt, lười tắm. Con trâu này bây giờ còn lười ăn, vớt lại được cái nết ngủ. cứ 20h là đã ngủ khò rồi. Chúc mừng 20 tháng con yêu.

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Nghìn nămThăng Long

Photobucket

Phiếu bé ngoan

Chiều thứ bảy về đón con, mẹ đã thấy con tung tăng đi lại ngoài hành lang lớp học. Cả trường đã về gần hết, lớp con chỉ còn lại có con và một bạn nữa thôi. Cô giáo đã mang ba lô của con và bạn ra ngoài để chuẩn bị khoá cửa. Điều làm mẹ ngỡ ngàng và sung sướng nhất là khoảnh khắc cầm cái phiếu bé ngoan đầu tiên của con. mẹ cười hớn hở, mặt con rạng rỡ.
Mẹ hỏi cô, Tùng vẫn được phiếu bé ngoan dù khóc nhè hả cô? Cô đáp: Vì Tùng là bé  ngoan mà.
Bé ngoan của mẹ, đã không còn tè dầm dù ban ngày hay ban đêm. Khi muốn đi vệ sinh, dù đi nặng hay đi nhẹ cũng nói ị và thường cố chịu đến khi mẹ cho ngồi bô hay bế vào nhà vệ sinh thì mới đi.
Bé ngoan của mẹ ở trường thì đỡ khóc rồi chứ ở nhà thì hay ăn vạ lắm. Động chút là hét váng nhà, động chút là nước mắt rơi.
Bé ngoan của mẹ còn bất thình lình lăn đùng ra sân bất kể sân khô hay ướt, bất kể chỗ bẩn chỗ sạch.
Bé ngoan của mẹ biếng ăn và rất mải chơi, lười tắm gội và không thích cho rửa mặt lau miệng.
Cái bé ngoan với đầy các thành tích khủng đấy đã nhận được phiếu bé ngoan rồi đấy. Phiếu đây này.


Photobucket


Trên đường về mẹ hát: Thứ hai là ngày đầu tuần Bé hứa cố gắng chăm ngoan Thứ ba thứ tư thứ năm cả ngày bé ngoan lắm nhé thứ sáu rồi lại thứ bảy Cô cho bé phiếu bé ngoan Chủ nhật cả nhà đều khen vì bé ngoan suốt tuần. Con vỗ tay và nói: hoan hô. Về nhà mẹ bảo con mang phiếu bé ngoan khoe cụ, ông bà ngoại.Con hãnh diện (mẹ cảm thấy thế) cầm phiếu bé ngoan hớn hở khoe mà mẹ không chụp ảnh được. Lát sau niềm vui đã nguội, con khoe ông mà cuộn phiếu bé ngoan vào.

Photobucket


Photobucket


Ông xoè tay chờ con thả phiếu bé ngoan, ngón tay cái của ông đang phải băng vì hôm trước chặt thịt gà thì bị chặt vào làm xẻ móng tay. Đau lắm đấy.

Photobucket


Sau đó mẹ dán phiếu bé ngoan của con lên trên lốc lịch để ai cũng nhìn thấy con đã ngoan như thế nào khi đi học. Cứ thế phát huy nhé con.

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Bệnh chỉ đạo và lòng dạ sắt đá

Mẹ vốn không phải là người hay chỉ đạo nhưng mà trong công việc thì buộc phải chỉ đạo.
Con chưa phải là đối tượng có thể chỉ đạo thì lại cứ hay chỉ đạo, cả ngày lẫn đêm, thậm chí cả lúc choàng tỉnh giấc giữa đêkm khuya, hay chỉ đạo mà sau này không biết có làm lãnh đạo không đây? chuyện chỉ đạo là thế này:
( Phong phú, đa dạng lắm ) Ngồi ăn cơm, con cho người này ngồi chỗ này, người khác ngồi chỗ kia.Con coi nhà bà hạnh là nhà con nên con có toàn quyền sở hữu mọi vật trong nhà bà, ông bà lại chiều vì con dễ thương nên...con lấy đèn ngủ hình con mèo, con cá nhà bà bán làm đồ chơi, bà lấy hình không đúng thì nói không, rồi chỉ: này để lấy hình khác.
Mẹ bế về thì nói không, hỏi ngủ với ai thì nói: Hạnh. Mà đúng thật, 8h con đã ngủ, lúc ấy mẹ còn đang tắm, bà Hạnh bế con về nằm với bà ngoại rồi chờ mẹ bế lên phòng.
Có hai cái gối hơi mẹ mua ở Big C, con nhận một gối, nằm đúng gối đấy, phân công mẹ nằm gối còn lại, vỗ vào gối rồi nói: Thuỷ,nằm, đây.
Ví của bà ngoại, con mở ra, lấy hết tiền rồi đưa cậu Sơn nói: đa ( ý là cho cậu tiền đi ăn canh bánh đa).
Hộp tiền nhà bà Hạnh, con mở nắp, không lấy tiền lẻ, lấy tờ 50K, xong bye ông Thích rồi quay đít đi ăn đa.
Buổi sáng, mở mắt đã đòi: Hạnh, không đi không được. Ông Thích cho ngồi xe đạp để chở đi thì không chịu, đòi đi xe máy, ngồi đằng trước, còn chỉ chỗ đằng sau bảo bà Hạnh ngồi đấy , đi ăn đa.
Còn lòng dạ sắt đá thì mẹ nghĩ là mẹ con mình đều thế.
Lòng con sắt đá nên cắn bà Hạnh tím vai mà không chịu nhả ra.
Tại con sắt đá nên cứ ngồi cái rầm trên người bà ngoại trong khi xương bà thì mong manh dễ vỡ, nhiều khi chỉ lo không giữ kịp con mà bà lại gãy xương thì khốn.
Bà yêu con nhiều, đau yếu mà bế con suốt đến mức tay sưng phồng lên trông rất xót xa, bác sỹ khuyến cáo bà không được cầm vật nặng nếu không có thể gãy xương cổ tay, thế mà bà bê nguyên cái phích nước nặng lên để rót nước tráng bát cho con, đau âm ỉ cả tuần. mà con thì sắt đá, toàn nói: hấp bà hư.
Tại con lòng dạ sắt đá nên khi con lười tắm mà mẹ cũng sắt đá kiên quyết tắm cho con thì con ghé mồm cắn vào tay mẹ.
Càng bập vào sâu, càng nhay mạnh, mẹ kêu la váng nhà con cũng không nhả ra, chừng thấy trừng phạt đủ vì tội dám tắm cho con, con mới nhả ra, mẹ tưởng thịt mình cũng rụng theo luôn mà không, nó chỉ lõm sâu xuống, không sứt da, không rỉ máu, cắn nghệ thuật. Lúc sau nó phông lên, hôm nay là ngày thứ ba, mẹ vẫn thấy đau.
thế là mẹ quat con hư thân, nói là con không biết yêu mẹ, cắn mẹ mà không biết xót, bla bla bla. con cười nịnh bợ mà mặt mẹ vẫn lạnh te, ông ngoại chạy vào lại còn nựng con vài tiếng thế là cơn ăn vạ ập đến, cái kẻ ăn cướp nó lại la làng, con khóc, nước mắt ngắn, nước mắt dài nó rơi thánh thót.Mẹ bảo ông đi ra, từ nay khi con ăn vạ, không một ai dỗ để con ngoan chứ cứ xót xa mãi con hư lúc nào không biết. từ nay cả nhà cùng quyết tâm lòng dạ sắt đá với con, không bao giờ chiều vô lối.
Sáng nay cho con đi học, con không chịu, đòi đi xe ông. Cứ tưởng ngồi xe ong thì không cần đến lớp. Mẹ cũng mặc kệ, chờ con ăn xong mẹ đeo dép cho con, đội mũ, rồi trùm khăn. Bà Hạnh xót quá định bế ra đến đường mà cái lòng dạ sắt đá trong mẹ nó lên tiếng, nó bảo bà hạnh: Bà để nó ở đây, ngồi xe từ sân, cùng lắm là khóc, chẳng ăn thua gì đâu, mẹ sẽ không mảy may xúc động đâu. bà hạnh kết luận: Mẹ là thép mà là thép không rỉ. Thế là đi học, không kêu sợ, không khóc. Đến cổng trường, thấy một chị lóp ba tuổi khóc i ỉ, mẹ bảo con, chị ấy xấu quá, đi học mà cũng khóc, chẳng ngoan như Tùng, xấu hổ quá.Không thấy con phản ứng. Vào lớp, sang tay cô thì khóc. Mẹ quên bình trà ở nhà, ông mang đến, mẹ đưa bình trà vào lớp thì thấy con đã nín. Thế là yên tâm. Lòng dạ sắt đá có lợi thế đấy, mẹ sẽ phát huy cái lòng dạ inox này dài dài và mong con sẽ thật ngoan.

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Tâm hồn ăn uống

Nói đến sự ăn, mẹ nhiều khi cứ tự cho mình là có tâm hồn ăn uống nhưng mà xem ra cái tâm hồn ăn uống của con còn hơn mẹ nhiều. Khác chăng là con ăn uống theo kiểu rất là vớ vẩn, cái mình thích thì đòi bằng được bất kể là món ăn đấy có không tốt bao nhiêu. Ví như con có thể ăn được mướp đắng xào trứng mặn chát vì nhà bà Hạnh nêm muối bị quá tay, ăn lạc rang bên nhà ông Tuấn hay rau húng chó và lá mơ ở nhà khi ông ngoại mua thịt chó về. Vớ vẩn hơn nữa là con có thể ăn hết một quả mận, thậm chí nếu người lớn không nhanh tay thì con sẽ tợp ngay một ngụm chè tàu đắng chát của ông thích mà mặt không biến sắc trong khi đồ ăn của con thì con khóc, con giấu mặt vào lưng người bế, chổng mông lên để giấu mồm vào chiếu hay trót đút vào mồm thì phun ra không thương tiếc.
Cái sự ăn của con nó li kì dài tập lắm. Nói túm lại là nó chẳng làm mẹ hài lòng chút nào.
Tối qua mẹ bổ dưa, con vơ một miếng, đút vào mồm, nhồm nhoàm nhai rồi nhổ toẹt ra nhà không chút phân vân nhưng lại khóc lóc ỉ ôi để đòi ăn khế.
Thấy con chỉ vào quả khế đang để bên đống vỏ dưa, mẹ lại tưởng là con đòi vỏ dưa nên ra sức khuyên can, conkhóc. Mẹ cỉ vào vỏ dưa, con nói: không. rồi con chỉ vào quả khế nói: này. Cái gì con muốn mà không biết tên là con dùng từ này để thay thế. Không làm sao được, ông ngoại phải rửa khế và cắt cho con mấy múi. Và con thưởng thức như thế này đây.


Photobucket


Để trong bát, sờ mãi cũng chán, phải nhấc hẳn bát lên để nhìn cho rõ và lấy cho chuẩn.

Photobucket


Rồi nhé, giờ thì say sưa tận hưởng cái vị chua chua chua ngấm vào kẽ răng, ôi chao là tuyệt.

Photobucket


Cứ hết múi này ta lại ăn múi khác, măm măm...

Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Đấy, khế thì ăn như thế nhưng lát nữa ăn cơm thì con cứ phun phì phì, không cách gì dỗ được. Canh cua bể rau rá, ăn ba miếng thì nhổ đi. Lát sau gỡ càng cua cũng chỉ ăn ba bốn miếng rồi lại nhổ. ăn thì hư thế mà thấy mẹ bạn chí đút cho bạn ấy ăn thì lấy ngón tay chỉ vào mặt bạn ấy quát: Hư, ăn đi. Ôi trời, cứ như mình là người ăn uống ngoan lắm ấy. Thế là bỏ bữa tối, uống hết bình trà rồi ăn gói bim bim là ngủ, tại cô giáo bảo hôm qua không ngủ trưa mấy, gipờ ngủ cứ ngồi dậy và đòi ngồi cạnh cô. Đêm, 1h 30 thức giấc sau khi đi tồ, cứ luôn mồm chê người này hấp, người kia hấp. Nói : cô giáo và hấp giáo rồi lại hấp cô giáo. tự nhiên lại đòi đi Hạnh, đòi ăn đa, xem ra con đói, đưa sữa tươi cho tiện mà uống có một hơi rồi bỏ. Nói không và nhất định không uống thêm gì nữa. hơn 3h đêm mới ngủ lại.Mẹ, ôi chao là mệt.