Nếu để ý kĩ, người ta có rất nhiều những khoảnh khắc đáng yêu trong cuộc
đời.Trong mắt mẹ, mọi cử động của con đều vô cùng đáng yêu, đều đáng
ghi nhớ. Với mẹ, con đẹp cả khi con khóc, rạng rỡ là lúc con cười, mắt
con lấp lánh in trọn thương yêu.
Con ít khi khóc, chào đời bằng nụ
cười và tận đến khi 1 tuổi, con cũng chỉ biết kêu ê, ê chứ hiếm khi khóc
nỉ non làm người lớn sốt ruột. Kể cả khi đi tiêm, con cũng chỉ khóc một
hai tiếng lấy lệ rồi lại bình thường ngay.Chưa đầy 1 tháng tuổi, con
trong lần đi tiêm đầu tiên, bộ quần áo rộng khiến con như người đi trên
vũ trụ. Khóc nhé.
Con ngoan, đấy là nét đáng yêu trong tính cách, ngay cả khi ốm, con cũng
không hay quấy khóc, nếu vẫn có thể ăn mà không nôn, dù có sốt con cũng
vẫn rất điềm đạm, không thích làm người khác lo lắng hay sốt ruột.con
bắt đầu tập đi khi đã hơn 1 tuổi, cái mặt hớn hở, đôi mắt tươi vui, nụ
cười rạng rỡ, con làm mẹ tan chảy trong nụ cười thiên thần của con, đặc
biệt là khi con giơ tay để tạo dáng chụp ảnh xì tin.
Mẹ yêu con lúc mặc quần áo màu vàng, da con vốn đen nhưng màu vàng luôn
tạo cho mọi người đối diện với con cảm giác là con trắng trẻo, với mẹ,
con dù đen hay trắng cũng vẫn cứ đẹp.
Con trông như một con búp bê khi chụp ảnh xì tin, chẳng hiểu sao con lại
chỉ giơ ngón tay cái và ngón tay trỏ chứ không phải là cách giơ ngón
tay trỏ và ngón giữa như thông thường.
Con thích làm cáo ọpp và thích thú nếu mọi người sợ, vẻ mặt làm cáo ộp của con trông rất buồn cười.
Trẻ con có cách vui của riêng mình con nhỉ, trong khi người lớn điệu đà
với quần này, áo nọ, mũ đủ phong cách, con thoả mãn với một cái xô nhỏ
trên đầu trông hệt như chú lính chì.
Con thích nằm lăn ra sân, bỡi lẽ đơn giản là sân mát, vả lại các cụ có
câu: Phi thổ bất thành, thế nên con chẳng kể gì sân bẩn hay sạch, mẹ
đồng ý hay phản đối, con luôn nằm ra sân bất kể khi nào con muốn.
Con thích đóng giả người già, lưng còng, gối mỏi, đi lại quanh sân mồm
kêu cộc cộc.người già ấy còn biết gọi điện thoại rất nghề.
Khuôn mặt của con biểu cảm, nhiều trạng thái cảm xúc được thể hiện trên khuôn mặt.
Con say sưa khám phá thế giới quanh mình, từ cái bóng mình đổ dài trong nắng, đến những đồ vật xung quanh
Mẹ nghĩ, mỗi khoảnh khắc mẹ ghi lại cho con bằng hình ảnh hay trong tâm
tưởng cũng đều đáng yêu con ạ. với mẹ, con là niềm tin, là ước mơ và là
hi vọng, con là quá khứ, hiện tại và là cả tương lai của mẹ nữa. Ôi,
những kì vọng mẹ đặt vào con có làm trĩu nặng đôi vai đàn ông bé nhỏ của
con không đây. Yêu con nhiều không kể xiết.
Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010
Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010
Con trai tròn 18 tháng
Hôm nay là 7/8, hôm nay con tròn 18 tháng, hôm nay con vẫn chưa về nhà.
Hàng tháng, bao giờ mẹ cũng chụp ảnh cho con đúng ngày con tròn tháng,
để ngắm, để yêu, để so sánh xem ngày này của tháng trước và nhiều tháng
trước con thế nào. 18 tháng rồi con yêu ạ, mẹ vẫn cảm thấy thời gian
trôi nhanh đến ngỡ ngàng khi tính thời điểm con còn là cái chấm xinh
xinh yêu yêu trong lòng mẹ, mà chỉ mấy ngày xa con đã thấy lâu đến vô
cùng, nhớ đến nôn nao.
Nhớ lại ngày này của 18 tháng trước, con chào đời lúc 01h 10' sáng trong bệnh viện phụ sản Hải Phòng, đây là ảnh của bệnh viện nơi con sinh ra.
Con được khen xinh, khen hiền vì con không hay khóc như những em bé khác cùng phòng,con pahỉ chiếu đèn vì bị vàng da và mẹ con mình chỉ có thể ra viện khi con đã 7 ngày tuổi. Đây là đầu tiên con đi taxi, nhận thức được mình đã hoà nhập với thế giới rộn rã những màu sắc âm thanh chứ không tối đen như trong bụng mẹ.
Con lành da nên 4 ngày tuổi đã rụng rốn. Cái rốn của con mẹ treo vào đèn học mong sau này con học giỏi nhưng vì đèn bị cháy, ông ngoại thay bóng và vất luôn cái rốn đi vì không biết đấy là cái gì. Con xinh vào mùa xuân, mọi cây trong vườn đều đua nhau nở rộ hoa như chào đón con một thành viên bé nhỏ, cả cây hạc đính sống lay lắt ba năm khi lụi, lúc tàn cũng bật mình vươn được 3 cành hoa đẹp xinh kiêu hãnh.Con sớm biết nói chuyện, hóng chuyện, mẹ cho con ti cũng rất dễ dàng, một phần là do cấu tạo cơ thể, một phần là do con khéo léo điều chỉnh, con tự biết tìm ti, nếu bị hở, con sẽ dùng tay thậm chí cả chân để lái người con vào vị trí chuẩn để ti mẹ. Con ngủ suốt ngoài lúc ăn và chơi, hay cười trong mơ, khi nằm chân tay xoải vô cùng thư thái, ai nhìn dáng con nằm ngủ cũng nói rằng nuôi con sẽ nhàn lắm đây. Hơn 1 tháng tuổi, con đã mặc vừa bộ quần áo dành cho trẻ từ 3 đến 6 tháng tuổi, nhìn con nằm cuộn người trên bộ đệm hình cánh hoa đáng yêu lắm cơ.
Hơn 1 tháng tuổi con đã biết giận hờn, giả vờ điếc khi mẹ đi làm xa con từ sáng đến chiều muộn.Ba tháng tuổi con biết chơi ú oà, con biết nháy mắt làm duyên, 4 tháng tuổi con biết làm xấu, con biết ngồi muộn, vì sợ lưng con gù, vì sợ chân con vòng kiềng nên mọi người chỉ bế con ở tư thế nằm ngửa, con nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn, đến tận 4 tháng rưỡi mới kịch liệt phản đói kiểu bế ngửa để mọi người bế đứng.Đến 6 tháng mẹ mua xe tập đi, mục đích là để con tập ngồi, xe ba chức năng, có thể để con ngồi, xoay chân để làm xe bập bênh và tháo lót chân để con tập đi.Lúc mới mua về con ngồi ngoan ngoãn:
Con cũng thích thú với chức năng bập bênh của xe, biết nhún người để tạo đà cho xe bập bênh, khi tháo miếng đệm để chân và được mọi người đẩy, con khoái trí lắm, thế nhưng khi con lần đầu tự làm cho xe chạy mà không được sự trợ giúp của mọi người, con đã hoảng sợ khóc ầm lên.Khi thành thạo, con có thể hớn hở tung tăng đi mở cổng.
Con tự ngồi vững là khi con 8 tháng, có thể bật tôm để ngồi dậy, bò và rút chân để ngồi, nằm nghiêng, chống tay rồi xoay lại để ngồi.
Chiếc răng đầu tiên là khi con 6 tháng nhưng nụ cười có răng thì phải đến tận khi con 9 tháng mẹ mới có thế chụp được.
10 tháng tuổi, con vẫn pohát huy kiểu chơi phóng chưởng, chập chưởng, chơi bla, bla..ơchi chu chi chu chít, thích được tung lên cao, thích được chơi ném bóng, biết giơ tay chào, biết vẫy....
Con rất thích đi taxi và không bao giờ thấy sợ người lạ.
Hơn một tuổi con mới được đi vườn trẻ lần đầu, không hoảng sợ khi mẹ cho đi tàu, phi ngựa:
Con hạnh phúc chào đón sự ra đời của em Lâm Tùng, thơm em âu yếm:
con đã biết rất nhiều điều, có thể nói yêu, có thể chê người khác hấp, biết đạp xe chở em đi chơi, biết nói đùa, biết đòi hỏi người khác phải mời vào nhà khi mình đến.Con thể hiện mọi cung bậc của cảm xúc như yêu thương hờn giận, con độc lập và biết nhường nhịn em, con đàn anh khi đòi mẹ bế đi dỗ em lúc em khóc, con biết tiết kiệm vì luôn nhắc mẹ tắt quạt lúc ra khỏi phòng. Con biết rõ con là con của mẹ và ba, con biết nói những ìư đơn, nói những điều đơn giản mà logic, như kiểu khi mọi người hỏi cậu Minh đâu, con trả lời: quán, hư, chừa. Mọi điều đơn giản của con đều là những niềm vui bất tận của mẹ, mẹ nhớ lúc con cười, khi con khóc, mẹ nhớ cử chỉ đáng yêu của con và yêu tất cả những gì thuộc về con. 18 tháng rồi con ạh. Post lại cái ảnh của ngày trước khi con 18 tháng:
Nhớ lại ngày này của 18 tháng trước, con chào đời lúc 01h 10' sáng trong bệnh viện phụ sản Hải Phòng, đây là ảnh của bệnh viện nơi con sinh ra.
Con được khen xinh, khen hiền vì con không hay khóc như những em bé khác cùng phòng,con pahỉ chiếu đèn vì bị vàng da và mẹ con mình chỉ có thể ra viện khi con đã 7 ngày tuổi. Đây là đầu tiên con đi taxi, nhận thức được mình đã hoà nhập với thế giới rộn rã những màu sắc âm thanh chứ không tối đen như trong bụng mẹ.
Con lành da nên 4 ngày tuổi đã rụng rốn. Cái rốn của con mẹ treo vào đèn học mong sau này con học giỏi nhưng vì đèn bị cháy, ông ngoại thay bóng và vất luôn cái rốn đi vì không biết đấy là cái gì. Con xinh vào mùa xuân, mọi cây trong vườn đều đua nhau nở rộ hoa như chào đón con một thành viên bé nhỏ, cả cây hạc đính sống lay lắt ba năm khi lụi, lúc tàn cũng bật mình vươn được 3 cành hoa đẹp xinh kiêu hãnh.Con sớm biết nói chuyện, hóng chuyện, mẹ cho con ti cũng rất dễ dàng, một phần là do cấu tạo cơ thể, một phần là do con khéo léo điều chỉnh, con tự biết tìm ti, nếu bị hở, con sẽ dùng tay thậm chí cả chân để lái người con vào vị trí chuẩn để ti mẹ. Con ngủ suốt ngoài lúc ăn và chơi, hay cười trong mơ, khi nằm chân tay xoải vô cùng thư thái, ai nhìn dáng con nằm ngủ cũng nói rằng nuôi con sẽ nhàn lắm đây. Hơn 1 tháng tuổi, con đã mặc vừa bộ quần áo dành cho trẻ từ 3 đến 6 tháng tuổi, nhìn con nằm cuộn người trên bộ đệm hình cánh hoa đáng yêu lắm cơ.
Hơn 1 tháng tuổi con đã biết giận hờn, giả vờ điếc khi mẹ đi làm xa con từ sáng đến chiều muộn.Ba tháng tuổi con biết chơi ú oà, con biết nháy mắt làm duyên, 4 tháng tuổi con biết làm xấu, con biết ngồi muộn, vì sợ lưng con gù, vì sợ chân con vòng kiềng nên mọi người chỉ bế con ở tư thế nằm ngửa, con nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn, đến tận 4 tháng rưỡi mới kịch liệt phản đói kiểu bế ngửa để mọi người bế đứng.Đến 6 tháng mẹ mua xe tập đi, mục đích là để con tập ngồi, xe ba chức năng, có thể để con ngồi, xoay chân để làm xe bập bênh và tháo lót chân để con tập đi.Lúc mới mua về con ngồi ngoan ngoãn:
Con cũng thích thú với chức năng bập bênh của xe, biết nhún người để tạo đà cho xe bập bênh, khi tháo miếng đệm để chân và được mọi người đẩy, con khoái trí lắm, thế nhưng khi con lần đầu tự làm cho xe chạy mà không được sự trợ giúp của mọi người, con đã hoảng sợ khóc ầm lên.Khi thành thạo, con có thể hớn hở tung tăng đi mở cổng.
Con tự ngồi vững là khi con 8 tháng, có thể bật tôm để ngồi dậy, bò và rút chân để ngồi, nằm nghiêng, chống tay rồi xoay lại để ngồi.
Chiếc răng đầu tiên là khi con 6 tháng nhưng nụ cười có răng thì phải đến tận khi con 9 tháng mẹ mới có thế chụp được.
10 tháng tuổi, con vẫn pohát huy kiểu chơi phóng chưởng, chập chưởng, chơi bla, bla..ơchi chu chi chu chít, thích được tung lên cao, thích được chơi ném bóng, biết giơ tay chào, biết vẫy....
Con rất thích đi taxi và không bao giờ thấy sợ người lạ.
Hơn một tuổi con mới được đi vườn trẻ lần đầu, không hoảng sợ khi mẹ cho đi tàu, phi ngựa:
Con hạnh phúc chào đón sự ra đời của em Lâm Tùng, thơm em âu yếm:
con đã biết rất nhiều điều, có thể nói yêu, có thể chê người khác hấp, biết đạp xe chở em đi chơi, biết nói đùa, biết đòi hỏi người khác phải mời vào nhà khi mình đến.Con thể hiện mọi cung bậc của cảm xúc như yêu thương hờn giận, con độc lập và biết nhường nhịn em, con đàn anh khi đòi mẹ bế đi dỗ em lúc em khóc, con biết tiết kiệm vì luôn nhắc mẹ tắt quạt lúc ra khỏi phòng. Con biết rõ con là con của mẹ và ba, con biết nói những ìư đơn, nói những điều đơn giản mà logic, như kiểu khi mọi người hỏi cậu Minh đâu, con trả lời: quán, hư, chừa. Mọi điều đơn giản của con đều là những niềm vui bất tận của mẹ, mẹ nhớ lúc con cười, khi con khóc, mẹ nhớ cử chỉ đáng yêu của con và yêu tất cả những gì thuộc về con. 18 tháng rồi con ạh. Post lại cái ảnh của ngày trước khi con 18 tháng:
Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010
SơnTùng và Lâm Tùng
Con tên là Nguyễn Đặng Sơn Tùng, còn em là Đặng Nguyễn Lâm Tùng, các con
là những cây tùng chính trực luôn vươn cao kiêu hãnh trong mọi hoàn
cảnh như bà hằng mong thế, núi tùng và rừng tùng, tùng trên núi và tùng
trong rừng, mạnh mẽ và tươi tốt. Em Lâm Tùng ở trên Hà Nội, ít có thời
gian gần ông bà ngoại và mẹ con mình, em ấy cũng ở nhà ngoại, cùng với
bạn Hải Anh con chú Hải cô Mị. Tuần này em về, con tranh thủ chụp ảnh
với em, bởi lẽ em về thì con lại bị đón đi, hai anh em không được chơi
với nhau nhiều.Tại nhà nội con đến sát ngày đón con mới báo nên mẹ không
có sự chuẩn bị để chụp ảnh cho con và em sớm hơn, thế nên tối hôm thứ
tư, khi mẹ đi làm về chỉ bấm được có vài kiểu mà không ưng ý, còn lại
thì con và em toàn chụp sô lô.Ảnh xe đạp ơi này:
Em mới có 5 tháng tuổi mà đã biết ôm eo con khi ngồi xe rồi đấy, trông rất chững chạc nhé.
Em sớm ngồi, ăn uống trên ghế ăn.
Còn bức ảnh này mẹ nghĩ là em ấy muốn vắt chân chữ ngũ:
Con cũng bon chen ngồi thử trên cái ghế, dáng vẻ đăm chiêu tự hỏi xem ghế có phải là cái bô không.
Rồi vắt chân chữ ngũ, thành thạo hơn em nhiều. Chuyện, con sắp 18 tháng mà.
Con chợt nói với mẹ : ị, ị và kiên quyết không rời ghế, trời ạh, 2 mio một bộ bàn ăn này mà con đòi làm bô ị thì lãng phí quá.
Mẹ cũng kiên quyết bế con đi xi và sau khi con làm xong nhiệm vụ, con
khoan khoái ngả người trên ghế, giờ thì giống dáng lãnh đạo rồi đây.
Sáng hôm thứ năm con phải về nhà nội, mẹ tranh thủ chụp cho con mấy kiểu
ảnh trước khi mẹ đi làm. Sau trận mưa đêm, sân ướt nhưng cây cối trong
vườn thì trông đầy sức sống. Con đứng bên cụm hoa lan, ngắm hoa.
Đôi dép vàng dưới chân là do con tự chọn đấy, là dép con gái nhưng con thích nên mẹ cứ để con đi.
Sân trơn và ướt nhưng con đi rất nhanh:
Con đi chơi rồi, có mỗi em Lâm tùng ở nhà, mẹ lại chụp ảnh cho em. Em ấy lẫy:
Em ấy vặn người:
Và khoe rốn:
Hai Tùng, mỗi Tùng một vẻ, yêu lắm lắm.
Em mới có 5 tháng tuổi mà đã biết ôm eo con khi ngồi xe rồi đấy, trông rất chững chạc nhé.
Em sớm ngồi, ăn uống trên ghế ăn.
Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010
Con vắng nhà 2
Con lại vắng nhà, từ sáng bà nội đã lên đón con, mẹ lại bắt đầu chuỗi
ngày ngủ một mình, chiếc giường không có con sẽ thênh thang lắm đấy.
4 ngày không có con ở bên, mẹ sẽ lại lo lắng không biết con ăn uống thế nào, có được ăn đúng giờ, đủ bữa, có được uống trà, uống sữa đều đặn hay không. Mẹ biết là nhà nội con cũng yêu thương con, nhưng lại mắc cái bệnh hình thức vì lo con sẽ chã nên không dám cho con ăn nhiều. Ông nội con lúc nào cũng khát khao một cái dáng mảnh khảnh thư sinh dẫu con chưa đầy 18 tháng. Rồi mẹ lo con không đi ngủ đúng giờ, rồi con sẽ nói ít hơn khi vè nhà, lại còm nhom phải mãi mới lại thấy má tròn bầu bĩnh, ôi con yêu của mẹ lo lắng thế mà cũng chỉ có thể gọi điện vào buổi tối để nghe tiếng con dõng dạc ứ ừ, và con lại dỗi khi về nhà vì mẹ bỏ bê con những 4 ngày. Mà mẹ có tự nguyện bỏ bê đâu cơ chứ, đời là vậy mà.
Nhiều lúc mẹ thấy phát thương hại cho cái sự ích kỉ của nhà nội con, hễ có cơ hội là xỉa xói, móc máy mẹ. Chẳng có ai như bà nội con, đẻ ra cái người mà mẹ đã từng gọi là chồng nên bênh chằm chặp. Mẹ bị tát, không cần rõ nguyên nhân, lên hoà giải mà cứ xơi xơi bảo là mẹ phải làm sao thì mới bị đánh, rằng " tôi giáo dục con tôi là người đức độ", người đức độ ấy đánh vợ quát con thì chắc chắn vợ phải sai, con phải hư thì mới nên cơ sự chứ. Sáng nay còn móc mói bà ngoại rằng ông nội làm sao mà khoẻ được vì thương thằng Tùng, giá không có thằng Tùng thì cũng không sao. Không như nhiều người cứ tưởng cho được con cháu tí tiền mà đã là tốt. Uh, vì ông bà ngoại vẫn bù trì bút chít, vẫn cứ suốt ngày thương là mình làm chẳng ra bao nhiêu, còn nuôi con thơ, còn đối nội đối ngoại, còn phải chắt bóp để làm nhà nên mới cố, bây giờ lại thành có tội. Bao giờ con lớn lên, khi con có thể trải đời để phân biệt được rõ ràng phải trái, đúng sai, có thể hiểu được mọi nhân tình thê thái, con hãy nghĩ xem bà nội vĩ đại của con đã hi sinh những gì để dựng gây hạnh phúc cho con cái nhé.
Thôi, mẹ lại bắt đầu nghĩ lan man rồi đấy, phải làm mới lại cuộc đời bằng những hình ảnh trong sáng của con thôi.
Con sắp 18 tháng rồi, còn mấy ngày nữa thôi, biết phân biệt nhiều thứ lắm. Con sang nhà ông Thích mà thấy mọi người lơ đi không mời vào là quay đít bỏ đi ngay, phải khi ông Thích lên tiếng là Tùng vào đây với ông thì con mới đi vào, vui vẻ ôm chầm lấy ông. Bị dì Dương trêu là Tùng về nhà ông ngoại đi, con quay người kéo tay bà ngoại nói : về thôi làm dì bải dì sợ từ nay chẳng dám nói đùa với con nữa. Bà hạnh cầm cặp tóc của bà ngoại, trêu con nên nhận là của bà, con một mực phản đối, chỉ vào bà ngoại rồi nói: của bà, ní đi nói lại, khi bà hạnh hỏi cặp của ai, con nói Thích. Thế là bà Hạnh mải sung sướng vì cuối cùng con cũng mất kiên nhẫn nên nói lung tung, thế là lơ đãng, con giật phắt cặp tóc rồi đưa cho bà ngoại, kết luận: của bà. Đấy, con mẹ gớm không cơ chứ.
Con đái dầm, mọi người bảo con đái lũ lụt, con cũng nói: lũ lụt.
Chiều hôm qua mẹ cho con đi mua dép, con tự chọn đôi dép nữ màu vàng có đính con thỏ trắng trên quai. Mẹ không tài nào lấy ra khỏi chân con nên đành trả tiền, bàn thờ thổ công chúa đất nhà người ta, con cứ chắp tai đứng vái rồi nói: cúng cụ. Về nhà mang dép đi khoe khắp xóm, giơ chân lên, mồm nói: nữ, rồi ngồi xuống chỉ vào con thỏ nói thỏ. mãn nguyện đến độ cho cả chân vào rổ rau nhà dì Hoa để khoe. Con cũng tự chọn chiếc quần con thích để mặc, cái quần soóc kẻ mẹ mua 75K ấy, con rất thích mặc.
Buổi tối tranh thủ chụp ảnh con với em Lâm Tùng, con có vẻ không khaói chụp ảnh nữa nên toàn tránh, mà em thì có ở lâu đâu, chủ nhật khi con về thì em cũng đi HN rồi.
2 răng nanh hàm trên đã cao bằng các răng khác, sáng nay mẹ cũng thây 1 răng nanh hàm dưới đã chui ra khỏi lợi rồi, có thể viết vào nhật kí là từ tháng 17 đến 18 con có nghiêm chỉnh 4 em răng nanh nâng tổng số răng hiện có lên thành 16 cái. Tuyệt quá.
Sáng nay mẹ cũng mặc cho con cái áo mới để chụp ảnh, áo mua lâu rồi mà giờ mới mặc đẹp
Lại chuẩn bị làm ảnh để rửa thôi.
4 ngày không có con ở bên, mẹ sẽ lại lo lắng không biết con ăn uống thế nào, có được ăn đúng giờ, đủ bữa, có được uống trà, uống sữa đều đặn hay không. Mẹ biết là nhà nội con cũng yêu thương con, nhưng lại mắc cái bệnh hình thức vì lo con sẽ chã nên không dám cho con ăn nhiều. Ông nội con lúc nào cũng khát khao một cái dáng mảnh khảnh thư sinh dẫu con chưa đầy 18 tháng. Rồi mẹ lo con không đi ngủ đúng giờ, rồi con sẽ nói ít hơn khi vè nhà, lại còm nhom phải mãi mới lại thấy má tròn bầu bĩnh, ôi con yêu của mẹ lo lắng thế mà cũng chỉ có thể gọi điện vào buổi tối để nghe tiếng con dõng dạc ứ ừ, và con lại dỗi khi về nhà vì mẹ bỏ bê con những 4 ngày. Mà mẹ có tự nguyện bỏ bê đâu cơ chứ, đời là vậy mà.
Nhiều lúc mẹ thấy phát thương hại cho cái sự ích kỉ của nhà nội con, hễ có cơ hội là xỉa xói, móc máy mẹ. Chẳng có ai như bà nội con, đẻ ra cái người mà mẹ đã từng gọi là chồng nên bênh chằm chặp. Mẹ bị tát, không cần rõ nguyên nhân, lên hoà giải mà cứ xơi xơi bảo là mẹ phải làm sao thì mới bị đánh, rằng " tôi giáo dục con tôi là người đức độ", người đức độ ấy đánh vợ quát con thì chắc chắn vợ phải sai, con phải hư thì mới nên cơ sự chứ. Sáng nay còn móc mói bà ngoại rằng ông nội làm sao mà khoẻ được vì thương thằng Tùng, giá không có thằng Tùng thì cũng không sao. Không như nhiều người cứ tưởng cho được con cháu tí tiền mà đã là tốt. Uh, vì ông bà ngoại vẫn bù trì bút chít, vẫn cứ suốt ngày thương là mình làm chẳng ra bao nhiêu, còn nuôi con thơ, còn đối nội đối ngoại, còn phải chắt bóp để làm nhà nên mới cố, bây giờ lại thành có tội. Bao giờ con lớn lên, khi con có thể trải đời để phân biệt được rõ ràng phải trái, đúng sai, có thể hiểu được mọi nhân tình thê thái, con hãy nghĩ xem bà nội vĩ đại của con đã hi sinh những gì để dựng gây hạnh phúc cho con cái nhé.
Thôi, mẹ lại bắt đầu nghĩ lan man rồi đấy, phải làm mới lại cuộc đời bằng những hình ảnh trong sáng của con thôi.
Con sắp 18 tháng rồi, còn mấy ngày nữa thôi, biết phân biệt nhiều thứ lắm. Con sang nhà ông Thích mà thấy mọi người lơ đi không mời vào là quay đít bỏ đi ngay, phải khi ông Thích lên tiếng là Tùng vào đây với ông thì con mới đi vào, vui vẻ ôm chầm lấy ông. Bị dì Dương trêu là Tùng về nhà ông ngoại đi, con quay người kéo tay bà ngoại nói : về thôi làm dì bải dì sợ từ nay chẳng dám nói đùa với con nữa. Bà hạnh cầm cặp tóc của bà ngoại, trêu con nên nhận là của bà, con một mực phản đối, chỉ vào bà ngoại rồi nói: của bà, ní đi nói lại, khi bà hạnh hỏi cặp của ai, con nói Thích. Thế là bà Hạnh mải sung sướng vì cuối cùng con cũng mất kiên nhẫn nên nói lung tung, thế là lơ đãng, con giật phắt cặp tóc rồi đưa cho bà ngoại, kết luận: của bà. Đấy, con mẹ gớm không cơ chứ.
Con đái dầm, mọi người bảo con đái lũ lụt, con cũng nói: lũ lụt.
Chiều hôm qua mẹ cho con đi mua dép, con tự chọn đôi dép nữ màu vàng có đính con thỏ trắng trên quai. Mẹ không tài nào lấy ra khỏi chân con nên đành trả tiền, bàn thờ thổ công chúa đất nhà người ta, con cứ chắp tai đứng vái rồi nói: cúng cụ. Về nhà mang dép đi khoe khắp xóm, giơ chân lên, mồm nói: nữ, rồi ngồi xuống chỉ vào con thỏ nói thỏ. mãn nguyện đến độ cho cả chân vào rổ rau nhà dì Hoa để khoe. Con cũng tự chọn chiếc quần con thích để mặc, cái quần soóc kẻ mẹ mua 75K ấy, con rất thích mặc.
Buổi tối tranh thủ chụp ảnh con với em Lâm Tùng, con có vẻ không khaói chụp ảnh nữa nên toàn tránh, mà em thì có ở lâu đâu, chủ nhật khi con về thì em cũng đi HN rồi.
2 răng nanh hàm trên đã cao bằng các răng khác, sáng nay mẹ cũng thây 1 răng nanh hàm dưới đã chui ra khỏi lợi rồi, có thể viết vào nhật kí là từ tháng 17 đến 18 con có nghiêm chỉnh 4 em răng nanh nâng tổng số răng hiện có lên thành 16 cái. Tuyệt quá.
Sáng nay mẹ cũng mặc cho con cái áo mới để chụp ảnh, áo mua lâu rồi mà giờ mới mặc đẹp
Lại chuẩn bị làm ảnh để rửa thôi.
Thứ Hai, 2 tháng 8, 2010
Về quê
Đã lâu lắm rồi mẹ mới lại cho con về bên cụ ngoại, kể từ hồi tết khi cụ
mất và bà ngoại bị tain nạ đến giờ. Nhân dịp dì Thành sinh em bé, cả nhà
mình lại có dịp về quê.
Khổ thân con, chiều đi chơi thì sáng ngã đầu sưng u một cục, tím lịm và bóng loáng. Con vốn là một em bé can đảm, rất ít khi khóc vì những cái ngã vặt vãnh mặc dù những trẻ khác bằng tháng hoặc lớn hơn con có thể khóc i ỉ hàng giờ với những cái ngã như thế. Mà cái đen đủi này đích thị là không cách nào tránh được. Thật ra, mẹ con mình định đi thăm dì thành rồi đi vườn trẻ nhưng vì dì đã về nhà rồi nên lại thôi. Mẹ cũng định cùng cậu đưa con ra chợ, con dắt tay mẹ vào nhà, lấy mũ đội lên đầu rồi cầm theo cả lọ nước hoa, mẹ còn nhắc con để lọ nước hoa ở nhà rồi ra cửa, thế mà ra đến sân thì mưa, sợ con ốm, mẹ để con ở nhà với cậu. Và kết quả là cái u trên trán do ngã lộn ở chỗ bậc thềm lúc hai cậu cháu chơi với nhau, cậu cứ ngồi thần mặt ra vì xót con quá, đến độ định nhịn cả bữa sáng vì ăn năn. Mẹ vừa thương con, vừa thương cậu. Uh, con ngã đau thế cơ mà. Hỏi ai làm ngã con, con nói: Tùng, rồi chỉ vào cái bậc thềm nơi con bị ngã và nói: chừa. Tại con chạy nhanh quá, bậc thềm lại cao, lại còn cả một đống dép lỏng chỏng trên thềm như đánh bẫy...Dẫu sao, được đi chpơi, con chẳng nhớ gì đến chỗ đau của mình. Em bé nhà dì Thành trông trắng trẻo, đẹp trai và dễ thương lắm cơ, 3.5kg đấy.
Con tranh thủ ngồi tạo dáng xì tin, giá không có cái trán bươu thì hoàn hảo biết mấy.
Đằng sau nhà bà thơm là núi đèo và trường quân sự, trời nắng, không cho con đi ngắm núi được nên đành để con leo cửa sổ và ngắm cảnh qua song sắt.
xuống tầng hai đi xe lắc.
Lúc sau em Hỉn theo ông bà ngoại của em ấy đến thăm em bé. Em Hỉn nhát
lắm dù đã đi khắp nơi nhưng cứ đeo chặt lấy người bà Sáu.Không tung tăng
khắp nơi như con đâu.
Xong thủ tục hỏi thăm, tất cả xuống tầng hai ăn dưa hấu, con ăn miémg rõ
ta, em Hỉn không ăn miếng nào, quả là nam thực như hổ, nữ thực như
miêu, còn đây là con trâu và con chuột, ăn tỉ lệ thuận với con vật cầm
tinh.
rõ là em Hỉn hơn con trên hai tháng, em ấy to hơn con, cơ bắp cực kì rắn
chắc, ngôn gnữ phát triển vượt trội. Trong khi con nói tiếng một hoặc
hai tiếng, em Hỉn tuôn cả câu, kiểu con lợn éc trốn mất rồi, con cá bơi.
em ấy hát cả bài. Em ấy hát, con ngồi lắng nghe.
ìa hai anh em ngồi chơi đồ chơi, con chưa bao giờ có nhiều đồ chơi như thế.
Sau đó sang nhà ông Cường, con nhất quyết ngồi trên xe đạp mà không chịu
xuống, tận lúc chuẩn bị về mới chịu thay quần áo để ra xe chú hải ngồi,
ôtô tất nhiên là được chiếu cố hơn xe đạp. Tranh thủ chụp vài kiểu ảnh
ngoài chỗ sân sau nhà bà Thơm, nắng chói chang, con cúi xuống xem bóng
mình đổ dài trên đường.
Nhà bà Kim này, cảnh đẹp quá, lại phải chụp một kiểu để ghi lại dấu ấn thôi:
Ô tô của chú Hải này, ghế đẹp nhé.
Tranh thủ lúc ông bà ngoại mua hoa quả về, con chụp ảnh với con sư tử đá.
Về nhà cụ, con tung tăng cùng dì My chạy quanh hòn non bộ, ngồi xích đu, đạp xe và chơi đồ chơi. Trông người lớn cực kì.
.
Sau bữa tối, con lăn ra ngủ sau một ngày dài mải chơi bỏ quên giấc ngủ
trưa. 8h tối nhà mình mới về đến nhà, kết thúc một ngày vi vu, hy vọng
sang tuần có thể cho con đi chơi vườn trẻ.
Khổ thân con, chiều đi chơi thì sáng ngã đầu sưng u một cục, tím lịm và bóng loáng. Con vốn là một em bé can đảm, rất ít khi khóc vì những cái ngã vặt vãnh mặc dù những trẻ khác bằng tháng hoặc lớn hơn con có thể khóc i ỉ hàng giờ với những cái ngã như thế. Mà cái đen đủi này đích thị là không cách nào tránh được. Thật ra, mẹ con mình định đi thăm dì thành rồi đi vườn trẻ nhưng vì dì đã về nhà rồi nên lại thôi. Mẹ cũng định cùng cậu đưa con ra chợ, con dắt tay mẹ vào nhà, lấy mũ đội lên đầu rồi cầm theo cả lọ nước hoa, mẹ còn nhắc con để lọ nước hoa ở nhà rồi ra cửa, thế mà ra đến sân thì mưa, sợ con ốm, mẹ để con ở nhà với cậu. Và kết quả là cái u trên trán do ngã lộn ở chỗ bậc thềm lúc hai cậu cháu chơi với nhau, cậu cứ ngồi thần mặt ra vì xót con quá, đến độ định nhịn cả bữa sáng vì ăn năn. Mẹ vừa thương con, vừa thương cậu. Uh, con ngã đau thế cơ mà. Hỏi ai làm ngã con, con nói: Tùng, rồi chỉ vào cái bậc thềm nơi con bị ngã và nói: chừa. Tại con chạy nhanh quá, bậc thềm lại cao, lại còn cả một đống dép lỏng chỏng trên thềm như đánh bẫy...Dẫu sao, được đi chpơi, con chẳng nhớ gì đến chỗ đau của mình. Em bé nhà dì Thành trông trắng trẻo, đẹp trai và dễ thương lắm cơ, 3.5kg đấy.
Con tranh thủ ngồi tạo dáng xì tin, giá không có cái trán bươu thì hoàn hảo biết mấy.
Đằng sau nhà bà thơm là núi đèo và trường quân sự, trời nắng, không cho con đi ngắm núi được nên đành để con leo cửa sổ và ngắm cảnh qua song sắt.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)